Baker thở dài. “Em yêu, lão này điên rồi.”
“Một tên điên có gọi thế nào thì cũng vẫn bốc mùi thôi.”
Nhưng vợ anh vẫn chưa chịu thua. “Thưa ông, ông có biết tên mình
không?”
“Gọi Gordon,” ông lão nói, giờ gần như hét lên. “Gọi Gordon, gọi
Stanley. Giữ cho gia đình mê li.”
“Nhưng thưa ông…”
“Liz,” Baker nói, “kệ ông ta đi. Cứ kệ ông ta, được không? Chúng ta
còn phải đi xa lắm đấy’.’
Ông lão hát rống lên: “Nơi chốn tôi thuộc về, ma thuật xưa hắc ám, nỗi
đau như đưa đám, đất nước sục sôi, tiếng kêu rền rĩ đã vang lên rồi.” Và
ngay lập tức, ông ta ca lại cái bài ấy.
“Còn bao xa nữa?” Liz nói.
“Đừng hỏi anh.”
*
*
Do đã gọi điện trước nên lúc anh đỗ chiếc xe Mercedes dưới cái ô đỏ cam ở
khu cấp cứu của Bệnh viện McKinley, hộ lý đã khiêng cáng đợi sẵn. Ông lão
nằm yên khi được chuyển lên cáng, nhưng ngay khi bắt đầu bị nẹp lại, ông
ta lập tức nổi điên và quát tháo ầm ĩ, “Cởi trói cho ta, cởi trói cho ta!”
“Chúng tôi làm thế vì sự an toàn của ngài thôi, thưa ngài.” Một trong
những hộ lý nói.
“Nói nữa đi, biến khỏi đường ta đi! An toàn là chỗ trú ẩn cuối cùng của
bọn côn đồ!”