Chris vẫn đang cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì Marek tiến về
phía trước, nói một cách trôi chảy bằng một thứ tiếng xa lạ mà vừa nghe có
vẻ giống tiếng Pháp vừa không hẳn thế. Anh đoán đó là tiếng Occitan. Chris
nghe thấy lời dịch qua cái tai nghe là thế này.
“Thưa ngài,” Marek nói, cúi người một cách rất chỉn chu, “vị quý tộc
đáng kính này đã nói sự thật. Thiếu hiệp Christopher là bạn đồng hành của
tôi, nhưng anh ấy không phải là một chiến binh. Để công bằng, tôi mong
ngài cho phép Christopher được gọi một người hỗ trợ thay thế, để đối mặt
với lời thách đấu này.”
“Hả? Người hỗ trợ? Người hỗ trợ nào? Ta không biết ngươi.”
Chris thấy rằng Claire đang nhìn Marek với sự thích thú không chút
giấu giếm. Anh ta liếc vội lại trước khi nói tiếp với Oliver.
“Thưa ngài, tôi là hiệp sĩ André de Marek, xuất thân từ Hainaut. Tôi
xin tự tiến cử mình làm người hỗ trợ của anh ta, và như ý Chúa tôi sẽ rất hân
hạnh được làm đối thủ cân sức của hiệp sĩ đáng ngưỡng mộ đây.”
Lãnh chúa Oliver gãi cằm nghĩ ngợi.
Thấy hắn ta còn lưỡng lự, ngài Daniel tiến về trước. “Thưa ngài, khởi
đầu giải đấu với một trận chiến không cân sức chẳng giúp tạo khí thế cho
ngày vui đâu, và cũng chẳng làm nó đáng nhớ trong tâm trí mọi người được.
Tôi nghĩ ngài Marek đây sẽ cho chúng ta một trận đấu hay hơn.”
Lãnh chúa Oliver quay lại phía Marek để xem anh ta sẽ nói gì trước
chuyện đó.
“Thưa ngài,” Marek nói, “nếu bạn tôi Christopher là một tên gián điệp,
thì tôi cũng sẽ là thế. Bằng việc xúc phạm danh dự của anh ấy, ngài Guy đây
cũng xúc phạm danh dự của chính tôi nữa, và tôi rất mong có cơ hội được
bảo vệ danh dự của chính mình.”
Lãnh chúa Oliver dường như rất thích thú trước tình huống mới này.
“Ngài nói gì đây, Guy?”