“Sự thật là,” tên hiệp sĩ đen nói, “tôi tin rằng hiệp sĩ Marek đây xứng
đáng làm người thế thân, nếu võ nghệ của anh ta cũng mượt như miệng lưỡi
của anh ta. Nhưng là người thế thân, thích hợp nhất là anh ta đấu với người
thế thân của tôi, hiệp sĩ Charles de Gaune.”
Một người đàn ông cao lớn đứng lên ở phía cuối bàn. Hắn ta có khuôn
mặt trắng bệch, cái mũi tẹt và mắt đỏ rực; trông giống như một con bò
mộng. Giọng hắn đầy khinh khi, “Tôi rất hân hạnh được làm người thế
thân.”
Marek cố lần cuối cùng. “Vậy,” anh ta nói, “có vẻ ngài Guy đây sợ
không dám đối mặt với tôi ngay từ đầu.”
Nghe thế, phu nhân Claire lộ liễu mỉm cười với Marek. Cô rõ ràng là
rất thích anh ta. Và việc này có vẻ đã làm hiệp sĩ Guy tức tối.
“Ta chẳng sợ ai hết,” Guy nói, “nói gì đến một tên xứ Hainaut. Nếu anh
có thể qua được người thế thân của ta – điều ta rất lấy làm ngờ vực – ta sẽ
rất sẵn lòng đánh với anh sau đấy, và cho sự ngạo mạn của anh được biết
điểm dừng.”
“Thế đi,” lãnh chúa Oliver nói, quay người đi. Giọng hắn ta ngụ ý rằng
cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.