bất tỉnh thật đấy. Không được đứng dậy trong bất kỳ tình huống nào. Cậu
hiểu chứ?”
“Không được đứng dậy.”
“Đúng rồi đấy. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cứ nằm đó. Nếu tên
Guy đã hất cậu ngã ngựa, và cậu đã bất tỉnh, thì trận đấu sẽ kết thúc. Nhưng
nếu cậu đứng dậy, hắn sẽ cho cậu một mũi thương nữa, hoặc hắn sẽ xuống
ngựa lấy kiếm ra đánh nhau với cậu, và giết cậu đấy.”
“Không đứng dậy,” Chris lặp lại.
“Đúng rồi,” Marek nói. “Dù có chuyện gì đi nữa. Không được đứng
dậy.”
Anh ta vỗ nhẹ vào vai Chris. “Nếu may mắn, cậu sẽ sống sót thôi.”
“Chúa ơi,” Chris nói.
Thêm nhiều ngựa nữa phóng qua họ, làm mặt đất rung lên bần bật.
*
*
Bỏ đấu trường lại phía sau, họ đi qua rất nhiều căn lều được dựng lên bên
ngoài khu thi đấu. Những căn lều này đều nhỏ và tròn, được trang trí những
đường sọc và các hình thù dích dắc rực rỡ chói mắt. Cờ hiệu đuôi nheo trên
nóc lều phất phơ trong gió. Ngựa được buộc ở ngoài. Hầu cận và các thiếu
hiệp chạy lăng xăng qua lại, mang giáp trụ, yên cương, cỏ, nước. Vài người
hầu đang lăn những cái thùng gỗ trên mặt đất. Những cái thùng vừa lăn vừa
phát ra mấy tiếng xì khe khẽ.
“Là cát đấy,” Marek giải thích. “Họ lăn áo giáp lưới trong cát để loại bỏ
gỉ.”
“Ừm ừm.” Chris cố tập trung vào các chi tiết nhỏ, để tâm trí mình
không phải nghĩ tới những gì sắp xảy ra. Nhưng anh vẫn có cảm giác như