nâng đầu gối lên và luồn chân lên bàn đạp.
“Ừm. Tôi nghĩ là nên để chân trái lên, thưa ngài.”
Dĩ nhiên rồi. Chân trái. Anh biết thế; chỉ là hơi căng thẳng và bối rối
chút thôi. Anh đá cái bàn đạp để hất chân phải ra. Nhưng phần giáp đã bị
mắc vào bàn đạp; anh lúng túng chúi người ra trước và lấy tay để gỡ cái bàn
đạp ra. Nó vẫn cứ kẹt. Cuối cùng cũng gỡ ra được, anh mất thăng bằng và
ngã ra sau gần chỗ chân sau của con ngựa. Những người hầu đầy kinh hãi
vội vã kéo anh ra xa.
Họ giúp anh đứng dậy, rồi giúp anh lên ngựa lại. Những bàn tay đẩy
mông anh lên khi anh cứ chới với giữa khoảng không, quăng chân sang bên
kia – Chúa ơi, khó quá – và cuối cùng cũng hạ người được xuống cái yên
với một tiếng cạch.
Chris nhìn xuống mặt đất xa phía dưới. Anh có cảm giác mình đang ở
cách mặt đất tới hơn ba mét vậy. Ngay khi anh lên yên, con ngựa bắt đầu hí
và lắc đầu, quay sang hai bên và đớp đớp về phía hai chân đang đặt trên yên
của anh. Anh nghĩ, Con ngựa khốn kiếp này đang cố cắn mình.
“Thắng cương, thưa ngài! Thắng cương! Ngài phải thắng cương nó
lại!”
Chris kéo mạnh cái dây cương. Con ngựa khổng lồ chẳng thèm chú ý,
cứ giật mạnh, vẫn cố cắn anh.
“Cho nó biết đi ngài! Thật mạnh mẽ lên!”
Chris giật mạnh dây cương, mạnh đến nỗi anh nghĩ mình có thể làm
gãy cổ con ngựa. Nhưng con ngựa chỉ khịt cái cuối cùng và hướng mặt ra
trước, đột ngột bình tĩnh lại.
“Tuyệt lắm, thưa ngài.”
Kèn trumpet nổi lên, vài hồi dài.
“Đó là lần gọi đầu tiên tới cuộc thi đấy,” người hầu nói. “Chúng ta phải
tới trường đấu ngay.”