hai vai mình. Anh chẳng thấy gì trừ những vật ở ngay phía trước, qua một
cái khe mắt hẹp nằm ngang.
Tim anh bắt đầu đập dồn dập. Chẳng có không khí gì hết. Anh không
thở nổi. Anh kéo cái mũ, cố nhấc tấm che mặt lên, nhưng nó không chịu
dịch chuyển. Anh bị mắc kẹt rồi. Anh nghe thấy hơi thở của chính mình,
nghe nặng nề hơn trong cái mũ trụ. Hơi thở nóng hổi của anh càng làm cái
mũ chật chội thêm khó chịu. Anh đang ngạt thở. Chẳng có tí không khí nào
hết. Anh ốm lấy cái mũ trụ, cố tháo nó ra khỏi đầu mình.
Những người hầu nâng nó ra khỏi đầu anh và tò mò nhìn.
“Ổn cả chứ, thưa ngài?”
Chris húng hắng ho, rồi gật đầu, không nghĩ mình nên trả lời. Anh
chẳng muốn đội cái thứ đó trên đầu mình thêm lần nào nữa. Nhưng họ đã
đưa anh ra khỏi căn lều, tiến về phía con ngựa đang đợi sẵn bên ngoài rồi.
Chúa ơi, anh thầm nghĩ.
Con ngựa này thật lực lưỡng; và được phủ nhiều kim loại hơn cả anh
nữa. Có một miếng thép trang trí đặt trên đầu, và thêm nhiều miếng nữa trên
ức và hai bên sườn. Dù có được bọc trong giáp sắt nặng thế, con ngựa vẫn
nhún nhảy và đầy khí thế, khụt khịt và giật dây cương người hầu đang giữ.
Đây thực sự là một con ngựa chiến, một con chiến mã thực thụ, và nó hăng
máu hơn bất cứ con ngựa nào anh từng cưỡi trước đây. Nhưng đó không
phải thứ làm anh lo lắng. Thứ làm anh lo ngại là kích thước – con ngựa khốn
kiếp kia to quá, anh thậm chí còn chẳng nhìn ngước qua nó được. Và khi cái
yên gỗ được lắp vào, nó còn cao hơn nữa. Tất cả những người hầu đều nhìn
anh với vẻ hồi hộp trông mong. Đợi anh. Đợi làm gì chứ? Có lẽ là nhảy lên.
“Làm thế nào để tôi, ừm…”
Tất cả đều hấp háy mắt, đầy bất ngờ. Cậu trưởng đội bước lên phía
trước và bình tĩnh nói, “Ngài đặt tay ở đây, trên phần gỗ rồi nhảy lên…”
Chris với tay ra, nhưng anh chỉ gần rướn được tới mấu yên, là phần gỗ
hình chữ nhật được chạm trổ ở phía trước yên. Anh bấu lấy phần gỗ, rồi