“Được rồi…”
“Thế có nghĩa là có khả năng họ sẽ không quay trở lại được nữa. Giáo
sư không quay lại. Cả nhóm đã biến mất. Bây giờ đấy là xui xẻo, nhưng
chúng ta có thể xử lý được vụ mất tích của một nhóm người: một tai nạn thí
nghiệm thảm khốc khi tất cả các thi thể đều bị thiêu rụi, hay một vụ tai nạn
máy bay, ai biết đấy là đâu…”
Có một khoảng lặng.
“Trừ việc là vẫn còn Stern,” Kramer nói. “Anh ta biết toàn bộ câu
chuyện.”
“Đúng thế.”
“Thế nên anh cũng muốn cho anh ta về nốt. Tống khứ anh ta đi luôn.
Quét dọn sạch sẽ.”
“Không hẳn thế,” Doniger nói ngay. “Này, tôi phản đối việc đó. Nhưng
anh ta tự nguyện cơ mà. Anh ta muốn giúp bạn mình. Tôi mà đứng ngáng
đường là sai đấy.”
“Bob,” cô nói, “có những lúc anh đúng là một thằng khốn.”
Doniger đột ngột phá lên cười. Gã cười sằng sặc, rít lên, sặc sụa, như
một đứa trẻ. Đó là cái kiểu cười của rất nhiều nhà khoa học, nhưng nó luôn
làm Kramer liên tưởng đến điệu cười của một con linh cẩu.
“Nếu anh cho Stern quay lại, tôi bỏ việc đấy.”
Nghe thế Doniger càng cười nhiều hơn. Vẫn ngồi trên ghế, gã ngả đầu
về sau. Việc đó làm cô phát cáu.
“Tôi nói thật đấy, Bob.”
Gã cuối cùng cũng ngừng cười, lấy tay lau nước mắt. “Diane, thôi
nào,” gã nói. “Tôi đùa thôi mà. Dĩ nhiên là Stern không được quay lại. Tính
khôi hài của cô đâu hết rồi?”
Kramer quay lưng đi. “Tôi sẽ nói lại với Stern là anh ta không quay về
quá khứ được,” cô nói. “Nhưng rõ là anh không hề nói đùa.”