“Và Stern đã tìm thấy cái máy mẫu cũ kia. Anh ta muốn quay lại.
Gordon đã nói là tuyệt đối không được, nhưng Stern muốn anh phải xác
nhận là anh ta không được đi cơ.”
Doniger ngừng một chút, “Tôi nói là cho anh ta đi.”
“Bob…”
“Sao anh ta lại không nên đi chứ?” Doniger nói.
“Vì nó chẳng an toàn chút nào hết. Cái máy ấy chỉ có hệ thống chắn tối
thiểu thôi. Nó đã không được đem ra dùng hàng năm nay rồi, và nó đã có
một bề dày lịch sử về việc gây ra lỗi dịch chuyển cho những người sử dụng
rồi đấy. Anh ta có thể không trở lại được đâu.”
“Tôi biết thế.” Doniger xua tay. “Chẳng gì trong cái đống đấy thành
vấn đề hết.”
“Thế cái gì mới thành vấn đề?” cô nói, bối rối thấy rõ.
“Baretto.”
“Baretto?”
“Tôi vừa nghe thấy tiếng vọng à? Diane, nghĩ đi, vì Chúa.”
Kramer cau mày, lắc đầu.
“Sắp xếp tất cả lại nào. Baretto chết ngay khi quay về quá khứ được độ
một hai phút. Có đúng không? Ai đó đã bắn đầy tên vào anh ta, ngay khi
chuyến đi mới bắt đầu.”
“Đúng…”
“Vài phút đầu,” Doniger nói, “là lúc tất cả mọi người còn đang đứng
quanh mấy cái máy, cùng nhau, làm thành một nhóm. Đúng không? Thế lý
đo gì khiến chúng ta nghĩ là Baretto bị giết còn những người khác thì
không?”
Kramer chẳng nói gì hết.
“Dễ hiểu là bất cứ ai đã giết Baretto thì cũng đầy khả năng là đã giết
hết bọn họ rồi. Giết sạch cả cái đống ấy rồi.”