28:12:39
“Có cả tin tốt và tin xấu đây,” Diane Kramer vừa nói vừa bước vào văn
phòng của Doniger ngay trước chín giờ sáng một chút. Doniger đang ngồi
bên chiếc máy tính, gõ mổ cò vào bàn phím bằng một tay trong khi tay kia
cầm lon Coca.
“Cho tôi nghe tin xấu xem nào,” Doniger nói.
“Những người bị thương được đưa tới Bệnh viện Đại học. Khi họ đến
đó vào đêm hôm qua, đoán xem ai ở đó nào? Chính bác sĩ đã chữa cho
Traub khi ở Gallup. Một người phụ nữ tên là Tsosie.”
“Cùng một bác sĩ làm ở cả hai bệnh viện sao?”
“Phải. Cô ta chủ yếu làm ở Bệnh viện Đại học, nhưng cũng làm hai
ngày một tuần ở Gallup.”
“Cứt thật,” Doniger nói. “Thế có hợp pháp không?”
“Có chứ. Gì thì gì, bác sĩ Tsosie cũng kiểm tra các kỹ thuật viên của
chúng ta kỹ đến từng sợi tóc. Cô ta thậm chí còn cho cả ba người bọn họ
chụp MRI nữa cơ. Cô ta đặc biệt đòi được dùng máy quét, ngay khi nghe nói
là sự việc có liên quan tới ITC.”
“MRI?” Doniger cau mày. “Thế có nghĩa là cô ta cũng đã biết rằng
Traub bị chia đôi.”
“Phải,” Kramer nói. “Vì rõ ràng là họ đã chụp MRI cho Traub rồi. Thế
nên cô ta đang cố tìm cái gì đó. Phần cơ thể dị thường chẳng hạn.”
“Cứt thật,” Doniger nói.
“Cô ta cũng làm rối lên, khiến tất cả mọi người ở bệnh viện bực mình
và hoảng loạn, và cô ta còn gọi cho cả cái tay cảnh sát Wauneka ở Gallup
nữa. Có vẻ họ là bạn của nhau.”
Doniger rền rĩ. “Làm như,” gã nói, “tôi cần một tên khốn khác nữa ấy.”
“Giờ anh muốn nghe tin tốt chứ?”