cánh cổng là cả một bãi chiến trường; đường ra gần như bị bịt kín bằng xác
ngựa; lính của Arnaut phải cố lách qua những cái xác để tới được phía đội
quân phòng thủ bên trong, những người đang chiến đấu ác liệt với rìu và
kiếm.
Marek quay người lại, đi về phía vùng nông trại.
“Chúng ta đi đâu đây?” Chris nói.
“Không rõ nữa,” Marek nói. Anh ta đang nhìn lên bức tường bao quanh
thị trấn. Lính đang chạy quanh nó, hướng về phía cánh cổng phía Nam để
nhập vào trận đánh. “Tôi muốn trèo lên dãy tường đó.”
“Trèo lên tường á?”
“Ở đó kìa.” Anh ta chỉ tay về phía một cái lỗ hẹp, tối tăm trên bức
tường, với những bậc thang đi lên. Họ đi lên thành tường bao quanh thị trấn.
Từ điểm quan sát ở trên cao này, họ có thể thấy thêm nhiều khu nữa bị chìm
trong lửa; lửa càng lúc càng lan gần tới những cửa hiệu. Chẳng mấy chốc rồi
cả Castelgard sẽ ngập trong lửa. Marek nhìn về những cánh đồng phía xa.
Mặt đất ở cách vị trí này hơn sáu mét. Có vài bụi cây cao chừng mét rưỡi
trông đủ dày có thể làm giảm lực va chạm. Nhưng càng lúc càng khó nhìn.
“Thả lỏng đi,” anh ta nói. “Cứ để cơ thể mình được thư thái.”
“Thả lỏng?” Chris nói.
Nhưng ngay lập tức Kate đã tung người lên và bám lấy bức tường. Cô
thả tay và rơi, đáp xuống đất như một con mèo. Cô ngước nhìn họ và gọi.
“Khá cao đấy,” Chris nói. “Tôi không muốn bị gãy chân đâu…”
Từ bên phải, họ nghe thấy những tiếng quát tháo. Ba người lính chạy
dọc bức tường, kiếm lăm lăm trong tay.
“Thế thì đừng làm,” Marek nói, và nhảy xuống. Chris nhảy vội xuống
theo sau anh ta, đáp xuống đất, vừa cằn nhằn vừa lăn lông lốc. Anh chậm
chạp đứng dậy. Chẳng có cái gì gãy hết.