ngoài sân: “Ở đây! Ở đây!” Có lẽ de Kere đã để một người lại phía sau.
Chắc chắn thế, Chris nghĩ. Vì anh đã không thầm thì đủ to để có thể bị nghe
thấy. Giờ de Kere và người của hắn đã trèo qua hàng rào – tổng cộng có tám
tên; họ không đánh lại hết được.
“André,” Chris nói, chỉ về phía cái thùng. “Đấy là dung dịch kiềm đấy.”
Marek cười toe. “Thế thì làm thôi,” anh ta nói, và tựa người vào chiếc
thùng.
Tất cả bọn họ đều áp vai vào mặt gỗ và, gắng hết sức, đẩy được cái
thùng đổ xuống. Dung dịch kiềm sủi bọt bắn tung tóe ra nền đất và chảy về
phía đám lính. Mùi cay xè. Những tên lính ngay lập tức nhận ra đó là gì –
bất cứ tiếp xúc nhỏ nào với cái dung dịch ấy cũng có thể làm bỏng da –
chúng luống cuống lùi lại phía hàng rào, rút chân khỏi mặt đất. Những cây
cột rào bắt đầu rít lên khi kiềm chạm vào. Hàng rào rung lên dưới sức nặng
của tất cả bọn chúng; chúng thét lên và luống cuống chạy lại lên hẻm.
“Được rồi,” Marek nói. Anh ta dẫn họ đi sâu vào sân thuộc da, qua một
cái lán, rồi vào một con hẻm khác.
*
*
Giờ đã là chiều muộn, và ánh sáng bắt đầu nhạt dần; trước mặt họ là những
nông trại đang bốc cháy, bóng lập lòe giận dữ đổ xuống nền đất. Trước đó
cũng đã có những nỗ lực nhất định để dập tắt lửa, nhưng rồi họ cũng phải bỏ
cuộc; mái rạ cứ thỏa sức cháy, kêu răng rắc khi những cọng rơm cháy bay
vút lên trên trời.
Họ đi theo một lối hẹp chạy quanh mấy cái chuồng lợn. Lũ lợn khụt
khịt và kêu eng éc, rối lên vì đám cháy gần đó.
Marek tránh chỗ cháy, hướng thẳng tới cánh Cổng phía Nam, nơi họ đi
qua khi lần đầu tiên đến đây. Nhưng từ khoảng cách xa, họ vẫn có thể thấy