Marek chỉ tay về hai bên. Chris nhìn thấy ánh bạc mờ – áo giáp dưới
ánh sao – giữa những bụi cây bên kia đường
Và anh nghe thấy tiếng sột soạt càng lúc càng gần.
Đó là một trận phục kích, lính đang chực chờ ở cả hai bên đường.
Marek chỉ tay lại về phía họ vừa đi qua. Thật lặng lẽ, họ rời khỏi con
đường đất.
*
*
“Giờ đi đâu?” Chris thì thầm.
“Chúng ta sẽ tránh xa khỏi đường mòn. Đi về hướng Đông của dòng
sông. Đường kia.” Marek chỉ, và họ bắt đầu khởi hành.
Giờ thì Chris căng người ra lắng nghe cả những tiếng động nhỏ nhất.
Những tiếng bước chân của họ to quá, chúng đã che hết cả những âm thanh
khác rồi. Anh đã hiểu vì sao Marek cứ phải dừng lại nhiều thế. Đó là cách
duy nhất để chắc chắn.
Họ quay lại cách đường mòn chừng hai trăm mét, rồi đi thẳng xuống
phía dòng sông, di chuyển giữa những cánh đồng trên vùng đất giờ đã trống
trơn. Dù trời gần như tối đen, Chris vẫn thấy mình cứ lồ lộ ra. Những cánh
đồng được rào quanh bằng đá thấp, thế là họ có một chỗ núp khá ổn. Nhưng
anh vẫn thấy không yên, và anh thở phào nhẹ nhõm khi họ quay lại chỗ đất
đầy những cây bụi, về phía tối hơn trong màn đêm.
*
*