Anh nghe thấy tiếng cành cây gãy, thế là anh như bị đóng băng.
Marek và Kate cũng như đóng băng cả lại.
Họ nghe thấy những tiếng sột soạt trong bụi rậm về phía bên trái, và
một tiếng khịt nhỏ. Họ đứng yên bất động. Marek nắm chặt lấy thanh kiếm.
Và cái bóng đen nhỏ bé của một con heo rừng ụt ịt chạy qua chỗ họ.
“Lẽ ra nên giết nó,” Marek thì thầm. “Tôi đói.”
Họ bắt đầu tiến lên phía trước, nhưng rồi Chris nhận ra rằng không chỉ
có họ làm con vật hoảng sợ. Vì giờ họ đã nghe thấy, không lầm vào đâu
được, hàng loạt những tiếng chân. Loạt soạt, giẫm lên bụi rậm. Đi thẳng về
phía họ.
*
*
Marek cau mày.
Anh ta có thể thấy rõ trong bóng tối lấp loáng những áo giáp sắt đó đây.
Hẳn phải có bảy hoặc tám tên lính, đang tiến vội về hướng Đông, rồi sụp
xuống, trốn sau bụi rậm, lại trở nên yên lặng.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Toán lính đã quay lại chỗ đường đất, trốn ở đó chờ đợi họ. Giờ chúng
lại đi về phía Đông, và lại tiếp tục chờ đợi họ.
Bằng cách nào?
Anh ta nhìn Kate đang bò bên cạnh mình, nhưng cô cũng chỉ ánh lên vẻ
hoảng sợ.
Chris, cũng đang bò, vỗ nhẹ lên vai Marek. Chris lắc đầu, rồi chỉ lên tai
mình đầy ngụ ý.