Vài giây sau, họ nghe thấy tiếng bọn lính bắt đầu di chuyển, một lần
nữa lại chạy qua mấy bụi cây. Lần này, chúng đi lên đồi – quay trở lại
Castelgard.
*
*
Họ đợi thêm khoảng năm hoặc sáu phút nữa. Và rồi họ đi xuống đồi, xa khỏi
Castelgard.
Chris là người đã ráp nối tất cả lại với nhau. Vừa trèo xuống sườn đồi
trong đêm tối, anh vừa phẩy một con muỗi ra khỏi tai, và cử động đó đã vô
tình bật cái tai nghe lên; chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng ai đó hắt
hơi.
Và chẳng ai trong số họ vừa hắt hơi hết.
Vài giây sau, họ bắt gặp con lợn, và khi đó anh nghe thấy tiếng ai đó
thở hổn hển vì hết hơi. Trong khi Kate và Marek đang đứng cạnh anh trong
bóng tối, lại chẳng di chuyển gì hết.
Đó là lúc anh nhận ra một cách chắc chắn rằng ai đó đã giữ một cái tai
nghe – và giờ nghĩ lại, anh có một ý tưởng khá chính xác về việc nó đến từ
đâu. Gomez. Chắc chắn đã có ai đó lấy nó từ cái đầu bị cắt cụt của Gomez.
Vấn đề duy nhất của cái ý tưởng đó là…
Marek huých vào người Chris. Chỉ về phía trước.
Kate đưa hai ngón cái lên và cười toe.
*
*