Stern nghe lại lời nhắn lần cuối cùng, rồi nói, “Được rồi, gửi nó đi
nào.”
Gordon ấn mấy cái nút trên bảng điều khiển. Cỗ máy bắt đầu kêu rì rì
và rồi lại chìm trong luồng ánh sáng xanh da trời.
*
*
Hàng tiếng trước, khi mới bắt đầu với cái máy truyền tin này, mối quan tâm
duy nhất của Stern là các bạn mình ở đó có thể không biết rằng họ chưa thể
quay về được. Vì thế, anh ta tưởng tượng ra rằng họ bị mắc vào một tình thế
khó khăn, có thể bị tấn công từ mọi hướng, và gọi cỗ máy vào phút cuối
cùng, nghĩ rằng họ có thể về nhà, ngay lập tức. Thế là Stern nghĩ họ cần
được cảnh báo rằng, hiện tại thì họ không thể trở lại được.
Đó là mối lo ban đầu của anh ta. Nhưng giờ có mối lo thứ hai, một mối
lo thậm chí còn lớn hơn nhiều. Không khí trong hang đã được khử sạch độc
khoảng mười sáu tiếng rồi. Các đội công nhân đã vào trong, xây lại phòng
dịch chuyển. Phòng điều khiển đã được giám sát liên tục hàng tiếng đồng hồ
rồi.
Thế mà chẳng có bất cứ một hiện tượng nhảy trường nào.
Có nghĩa là chẳng có nỗ lực quay lại nào hết. Và dĩ nhiên, chẳng ai nói
thẳng ra điều đó, Gordon lại càng không – nhưng anh có cảm giác rằng
những người ở ITC đều nghĩ là nếu đi hai mươi tư tiếng mà chẳng có một
lần nhảy trường nào thì rõ ràng là một dấu hiệu xấu. Anh ta cảm thấy phần
đông người trong ITC đều nghĩ rằng đội du hành đã chết hết rồi.
Thế nên Stern quan tâm đến việc liệu tin nhắn có được nhận hay không
nhiều hơn việc nó có được gửi đi hay không. Vì đó sẽ là bằng chứng cho
thấy rằng đội du hành vẫn còn sống.