không?”
Marek: “Cô nói gì thế?”
Chris: “Chúa ơi, Kate, tắt tai nghe đi ngay.”
Kate: “Nhưng mà…”
Marek: “Tắt đi.”
Thêm nhiều tiếng nhiễu. Không có giọng nói nào nữa.
Nhưng cái cần đạt được đã đạt được.
“Họ còn sống,” Stern nói.
“Rõ ràng rồi,” Gordon nói. “Hãy đi xem những người ở phòng dịch
chuyển đang làm gì nào.”
*
*
Doniger đang đi quanh văn phòng, lẩm nhẩm bài diễn thuyết, vung tay, xoay
người. Gã nổi danh là một nhà diễn thuyết rất có sức thuyết phục, thậm chí
còn được coi là có tư chất nữa, nhưng Kramer biết rằng không phải cứ tự
nhiên mà được thế. Đúng hơn, đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu
dài, các cử chỉ, các bước đi, các câu nói. Doniger chẳng làm liều bao giờ.
Có một dạo, Kramer đã rất kinh ngạc trước thái độ này: những bài diễn
tập vô tận, điên cuồng trước bất cứ một lần xuất hiện trước công chúng nào
có vẻ khá kỳ cục ở một người đàn ông mà, trong hầu hết các trường hợp,
chẳng thèm quan tâm chút nào đến ấn tượng tạo ra với người khác. Cuối
cùng, cô cũng nhận ra rằng Doniger thích nói chuyện trước đám đông vì nó
có ảnh hưởng cực lớn lên người khác. Gã có niềm tin chắc chắn rằng mình
thông minh hơn hết thảy, và một bài diễn văn đầy sức thuyết phục – “Chúng
sẽ chẳng biết thứ gì đã đánh mình” – là một cách để chứng tỏ điều đó.