Stern đã lắp một cái ăng ten vào cỗ máy, và làm một thiết bị có bánh
răng giúp cái ăng ten có thể quay được các góc khác nhau và có thể lặp lại
tin nhắn phát đi được ba lần liền. Thế nên sẽ có ba cơ hội cho nhóm kia đáp
lại. Sau đó, toàn bộ cỗ máy sẽ quay lại thời hiện tại, y như lúc họ dùng chiếc
camera kia.
“Chúng ta làm nào,” Gordon nói.
Trong những luồng ánh sáng nhấp nháy, cỗ máy bắt đầu thu nhỏ lại trên
nền nhà.
*
*
Lần chờ đợi này chẳng thoải mái chút nào. Mười phút sau, cỗ máy đã quay
trở lại. Hơi nước lạnh lẽo suỵt suỵt lan khắp phòng khi Stern tháo chỗ dụng
cụ điện tử của mình, xé tung đám băng dính, và bắt đầu cho chạy.
Đoạn băng vừa gửi đi được bật lên.
Chẳng có lời đáp lại nào hết.
Đoạn băng vừa gửi đi lại vang lên lần nữa.
Lại lần nữa, chẳng có lời đáp nào hết. Có tiếng lạo xạo, nhưng chẳng có
gì khác nữa cả.
Gordon nhìn chằm chằm vào Stern, mặt vô cảm. Stern nói, “Có rất
nhiều cách giải thích…”
“Dĩ nhiên là có thôi, David.”
Đoạn băng gửi đi lại vang lên lần nữa.
Stern nín thở.
Thêm nhiều tiếng lạo xạo nữa, và rồi, trong sự yên lặng hoàn toàn của
phòng thí nghiệm, anh ta nghe tiếng Kate nói, “Mấy người có nghe thấy gì