khác, rồi động tác tay khác nữa.
Cuối cùng Kramer cũng tắt máy, nhìn gã. Gã nói, “Hở? Gì vậy?”
“Là Gordon. Họ vẫn còn sống, Bob.”
“Họ đã quay lại chưa?”
“Chưa. Nhưng chúng ta đã có được một lời nhắn ghi lại giọng nói của
họ. Ba người bọn họ chắc chắn là vẫn còn sống.”
“Một lời nhắn? Ai nghĩ ra cách đó?”
“Stern.”
“Thật à? Có lẽ anh ta cũng không ngốc như tôi đã tưởng. Chúng ta nên
thuê anh ta.” Gã ngừng lại. “Thế cô định nói với tôi là chúng ta vẫn sẽ đưa
họ trở lại à?”
“Không. Tôi không chắc về chuyện đó lắm.”
“Vấn đề gì đấy?”
“Họ đang tắt tai nghe đi.”
“Thế á? Tại sao chứ? Pin tai nghe có dư đủ chạy ba mươi bảy tiếng cơ
mà. Chẳng có lý do gì mà phải tắt chúng đi hết.” Gã nhìn trân trân. “Cô có
nghĩ vậy không? Cô nghĩ là hắn ta à? Cô nghĩ đó là do Deckard à?”
“Có lẽ. Đúng thế.”
“Sao thế được? Hơn một năm rồi. Giờ Deckard chắc phải chết rồi – có
nhớ hắn ta suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau với người khác không?”
“Ừm, một chuyện gì đó đã làm họ phải tắt tai nghe đi…”
“Tôi không biết,” Doniger nói. “Rob bị nhiều lỗi dịch chuyển quá rồi,
và chẳng ai kiểm soát được hắn cả. Quỷ tha ma bắt, hắn đang sắp phải đi tù
chứ.”
“Phải. Vì tội đánh một người nào đó hắn chưa từng gặp trong quán
bar,” Kramer nói. “Báo cáo từ phía cảnh sát là Deckard đã đánh anh ta bằng
một cái ghế kim loại tới năm mươi hai cú liền. Anh chàng đó đã hôn mê suốt