09:57:02
Trở lại với cánh rừng tối tăm ẩm ướt, Marek lấy một cái que vẽ bản đồ lên
mặt đất. “Ngay lúc này, chúng ta đang ở đây, bên dưới tu viện. Cối xay ở
đằng kia, cách chỗ chúng ta khoảng một phần tư dặm. Chúng ta phải vượt
qua một trạm gác ở đó.”
“Ừm, hừm,” Chris nói.
“Và rồi chúng ta sẽ phải vào được trong cối xay.”
“Bằng cách nào đó,” Chris nói.
“Phải. Sau đó, chúng ta sẽ có chìa khóa. Thế là chúng ta sẽ đi tới nhà
nguyện xanh. Mà ở đâu thế nhỉ, Kate?”
Cô lấy cái que, kẻ một hình vuông. “Cho đây là La Roque, trên đỉnh
vách đá, thì đây là khu rừng ở phía Bắc. Đường khoảng ở đây. Tôi nghĩ nhà
nguyện không xa lắm đâu – có lẽ ở đây.”
“Một dặm? Hai dặm?”
“Cho là hai dặm đi.”
Marek gật đầu.
“Ừm, thế cũng khá dễ đấy,” Chris nói, đứng dậy, phủi đất khỏi tay. “Tất
cả những gì chúng ta cần làm là vượt qua trạm gác, tiến vào cối xay được
trấn thủ, rồi đi tới một cái nhà nguyện nào đấy – và nhớ là không để bị giết
trên đường. Bắt đầu thôi.”
*
*
Bỏ cánh rừng lại phía sau, họ đi qua một khu chỉ toàn đổ nát. Lửa bốc lên
trên tu viện Sainte-Mère, và những đám mây khói làm tối sầm cả bầu trời.