Tro đen phủ đầy mặt đất, bám lên mặt lên vai họ, làm không khí đặc quánh
lại. Họ thấy cả cát trong miệng. Dọc dòng sông, họ chỉ thấy bóng mờ mờ
của Castelgard, giờ là một đống đổ nát cháy đen, nghi ngút khói trên lưng
đồi.
Đi dọc vùng hoang tàn này hồi lâu nhưng họ chẳng thấy ai hết. Họ đi
qua một ngôi nhà ở hướng Tây của tu viện, một ông lão đang nằm vật trên
đất, hai mũi tên cắm vào ngực. Bên trong, họ thấy tiếng khóc của một đứa
bé con. Nhìn vào, họ thấy một người phụ nữ, bị chém đến chết, nằm úp mặt
xuống cạnh đống lửa; và một cậu bé độ sáu tuổi, mắt trừng trừng nhìn lên
trời, ruột bị mổ phanh ra. Họ không thấy đứa bé sơ sinh, nhưng tiếng kêu
dường như vọng từ một tấm chăn trong góc.
Kate định tiến về phía đó, nhưng Marek đã giữ cô lại. “Đừng.”
Họ đi tiếp.
*
*
Khói tản ra một vùng trống trải, đầy những túp lều bị bỏ hoang, những cánh
đồng không người chăm sóc. Bên cạnh ngôi nhà có những người bị giết thê
thảm kia ra, họ chẳng thấy ai hết.
“Những người khác đâu hết rồi?” Chris nói.
“Họ ở trong rừng,” Marek nói. “Họ dựng lều ở đó, và các chỗ trú dưới
lòng đất nữa. Họ biết phải làm gì.”
“Trong rừng? Họ sống thế nào?”
“Bằng việc tấn công bất cứ tên lính nào đi ngang qua. Đó là lý do tại
sao bọn lính giết hết tất cả những ai chúng nhìn thấy trong rừng. Chúng nghĩ
họ là các godin – thảo khấu – và chúng biết rằng bọn godin sẽ đáp lại, nếu
họ có thể.”