Thật cẩn thận, cô lần tới bên chiếc thang. Chỉ khi tới bên nó thì cô mới
thấy hai người đàn ông đang nằm giữa đống túi, ngáy ầm ĩ, mấy chai rượu
rỗng lăn lóc dưới chân. Và chẳng ai có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh hết.
Cô bắt đầu trèo lên cầu thang.
Cô đi qua một chiếc bánh xe bằng đá granite đang xoay ầm ầm trên một
cái bánh xe khác ở bên dưới. Thóc chảy xuống qua một dạng ống rồi đổ vào
cái lỗ ở chính giữa bánh xe phía trên. Rồi thóc đã được xay sẽ đổ ra hai bên,
qua một cái lỗ xuống nền nhà bên dưới.
Ở góc phòng, cô thấy Marek bò qua người một tên lính đang nằm trên
đất. Anh ta giơ tay lên môi và chỉ về phía cánh cửa bên phải, Kate nghe thấy
có tiếng nói: những tên lính trên chòi canh. Thật lặng lẽ, Marek nâng cái
thang lên và mang nó chặn cửa lại.
Họ cùng nhau gỡ lấy kiếm của tên lính, cây cung, cùng bao tên. Cái xác
thật nặng; tháo vũ khí ra không ngờ lại khó đến thế. Dường như mất khá
nhiều thời gian. Cô nhìn vào khuôn mặt của tên lính – hắn ta có bộ râu hai
ngày chưa cạo, và một vết sưng tấy trên môi. Mắt nâu, mở trừng trừng.
Cô kinh hãi nhảy lùi lại khi người đó đột ngột giơ tay về phía mình. Rồi
cô nhận ra rằng đó là vì ống tay áo ướt của cô đã bị mắc vào cái vòng tay
của hắn. Cô gỡ nó ra. Bàn tay đập đánh cốp xuống đất.
Marek lấy kiếm của người đó. Anh ta đưa cung và tên cho cô.
Vài bộ áo chùng thầy tu treo thành hàng trên móc tường. Marek chui
vào một chiếc, đưa chiếc thứ hai cho cô.
Giờ anh ta chỉ tay về bên trái, về phía cái dốc dẫn ra tòa nhà thứ hai.
Hai tên lính mặc đồng phục nâu đỏ và xám đang đứng trên dốc, chắn đường
họ.
Marek nhìn quanh, thấy một cây gậy nặng trịch dùng để khuấy thóc, và
đưa nó cho cô. Anh ta thấy thêm nhiều chai rượu trong góc nữa. Anh ta lấy
hai chai, mở cửa ra, và nói gì đó bằng tiếng Occitan, vẫy vẫy mấy cái chai