Chỉ cần liếc qua cũng thấy rõ là chẳng có chìa khóa nào trong căn
phòng này hết. Và thậm chí nếu như có thật thì bọn lính cũng đã tìm thấy
chúng rồi.
Tuy thế, trước sự bất ngờ của Kate, Marek vẫn sụp xuống và bắt đầu
cẩn thận tìm kiếm dưới gầm giường.
*
*
Marek nhớ lại những gì tu viện trưởng đã nói ngay trước khi ông ta bị giết.
Tu viện trưởng không biết lối vào đường hầm bí mật, và ông ta cực kỳ
muốn biết, để có thể nói cho Arnaut. Tu viện trưởng đã khích lệ Giáo sư tìm
trong đống tài liệu cổ – một điều dễ hiểu, nếu Marcel đã quá điên đến mức
không còn nói được cho ai biết rằng mình đã làm gì.
Giáo sư đã tìm ra tài liệu có đề cập đến một chiếc chìa khóa, và dường
như ông nghĩ đây là một phát hiện quan trọng. Nhưng tu viện trưởng đã mất
hết kiên nhẫn: “Dĩ nhiên là có chìa khóa. Marcel có rất nhiều chìa khóa…”
Thế là tu viện trưởng đã biết là có sự tồn tại của một cái chìa khóa. Ông
ta cũng biết cái chìa khóa đó ở đâu. Nhưng ông ta không thể dùng được nó.
Sao lại không?
Kate gõ nhẹ lên vai Marek. Anh ta ngoái lại và thấy cô đã đẩy hai chiếc
áo chùng trắng ra. Trên mặt sau cánh cửa anh ta thấy có ba hình khắc, theo
họa tiết kiểu La Mã. Họa tiết có vẻ nghi thức, thậm chí còn rất cầu kỳ;
dường như cực kỳ không có vẻ gì là Trung Cổ hết.
Và rồi anh ta nhận ra rằng đó chẳng phải là họa tiết gì hết. Đó là những
biểu đồ chỉ dẫn.
Đó là chìa khóa.