Những tiếng động trong cối xay ầm ầm đến điếc cả tai. Kate nhăn mặt khi
bước lên tầng hai và nhìn xuống căn phòng bên dưới. Chạy dọc theo chiều
dài của tòa nhà, hai dãy búa nện kêu leng keng trên mấy cái đe thợ rèn, tạo
nên những tiếng vang liên hồi dội lên những bức tường đá.
Bên cạnh mỗi cái đe là một chậu nước và một lò kim loại đầy than
hồng rực. Đây rõ ràng là một lò luyện kim, nơi thép được tôi bằng quy trình
luân phiên nung, đập và làm lạnh trong nước, những bánh xe nước là nguồn
cung cấp lực đập.
Nhưng bây giờ, những chiếc búa cứ đập mà không có ai trông coi khi
bảy hoặc tám lính đồng phục nâu đỏ và xám đang lùng sục kỹ lưỡng mọi
góc phòng, tìm bên dưới những trục xoay và bên dưới những chiếc búa đang
nện liên hồi, sờ khắp những bức tường để tìm các ô bí mật trong đá, và lục
tung các rương dụng cụ.
Cô không có chút nghi ngờ gì về thứ bọn chúng đang tìm: chiếc chìa
khóa của đạo hữu Marcel.
Marek quay về phía cô ra hiệu rằng họ sẽ đi xuống cầu thang và đi tới
cánh cửa phụ, giờ đang mở hé. Đây là cánh cửa duy nhất trên bức tường
bên; nó chẳng có khóa, và nó gần như chắc chắn là phòng của Marcel.
Và rõ ràng, nó đã bị lục soát.
Vì lý do nào đó, chuyện này cũng chẳng làm Marek bận tâm, anh ta vẫn
cứ quả quyết đi xuống. Ở chân cầu thang, họ đi qua những cái búa đang đập
liên hồi và lẩn vào phòng của Marcel.
Marek lắc đầu.
Đây quả đúng là phòng của một thầy tu, rất nhỏ, và sơ sài đến đáng
ngạc nhiên: chỉ có một cái giường nhỏ, một bồn nước và một cái bô. Cạnh
giường có cái bàn nhỏ đặt một ngọn nến tí xíu. Tất cả chỉ có thế. Hai chiếc
áo chùng trắng của Marcel treo trên cái móc sau cửa.
Chẳng có gì khác.