Cô chạy dọc theo con dốc dẫn ra cối xay, mắt nhìn xuống dòng nước. Khắp
mọi nơi cô có thể thấy đá lởm chởm bên dưới dòng nước cuồn cuộn trắng
xóa: quá nông không nhảy xuống được. Cô buộc phải đi xuống theo con
đường mà mình đã leo lên. Phía sau cô, de Kere đang quát tháo gì đó. Trên
cái tháp canh đối diện, một nhóm cung thủ rút cung ra.
Khi loạt tên đầu tiên bay tới, cô đã tới cánh cửa của cối xay bột. De
Kere khi đó đang chạy ngược lại, thét vào bọn cung thủ, giơ giơ nắm đấm
lên trời. Tên găm quanh người hắn.
Ở tầng trên của cối xay, lính đang thúc vào cánh cửa vốn đã bị cái
thang chặn lại. Cô biết cái thang cũng chẳng giữ được lâu đâu. Cô đi qua cái
lỗ trên nền nhà và quăng người xuống căn phòng bên dưới. Ầm ĩ không chịu
nổi, mấy tên lính say xỉn đã tỉnh, đang loạng choạng mắt lờ mờ đứng dậy.
Nhưng bụi vàng trong không khí nhiều quá, chẳng thể nhìn rõ gì cả.
Đó chính là gợi ý cho cô: bụi ngập trong không khí.
Cô lần tay vào trong túi và lấy ra một trong mấy cái khối lập phương
màu đỏ. Nó ghi “60”. Cô giật cái nắp ra, và ném nó vào góc phòng.
Cô lặng lẽ đếm ngược lại.
Năm chín. Năm tám.
De Kere giờ đang ở ngay tầng phía trên đầu cô nhưng hắn đang ngần
ngại chưa dám xuống, không biết rõ là cô có vũ khí hay không. Cô nghe
thấy có rất nhiều tiếng người nói và tiếng bước chân phía bên trên; bọn lính
từ chòi canh đã phá được cửa. Phải có tới một tá người trên đó. Có thể hơn.
Bên khóe mắt cô liếc thấy một trong hai tên lính say xỉn bên đống túi
đã bổ nhào về phía trước và chộp lấy cô. Cô đá mạnh vào giữa hai chân hắn
và hắn ngã ra sau, rên rỉ, cuộn người lại trên nền đất.
Năm hai. Năm mốt.
Cô chúi người xuống, đi về phía căn phòng bên bé tí mà từ đó cô đã
vào đây. Bánh xe nước đang kêu răng rắc, bắn nước ra khắp nơi. Cô đóng