cánh cửa thấp lại, nhưng nó chẳng có khóa hay then cài gì hết. Bất cứ ai
cũng có thể vào được.
Năm mươi. Bốn chín.
Cô nhìn xuống. Đường thông trên nền nhà, nơi bánh xe xoay xuống
dưới, đủ rộng để cô có thể chui qua được. Giờ tất cả những gì cô cần làm là
bám lấy một trong những mái chèo đang quay tới và cưỡi lên bánh xe cho
tới khi cô xuống đủ thấp để an toàn hạ xuống dòng nước nông choèn bên
dưới.
Nhưng khi đối diện với cái bánh xe nước, thử căn thời gian các bước,
cô mới nhận ra rằng nói thì dễ hơn làm nhiều. Bánh xe dường như quay rất
nhanh, chúng cứ vun vút trước mặt cô. Cô cảm thấy nước bắn lên mặt và
làm mờ tầm nhìn. Thời gian còn lại bao nhiêu? Ba mươi giây? Hai mươi?
Nhìn đăm đăm vào cái bánh xe, cô không tính được nữa. Nhưng cô biết
mình không thể đợi được. Nếu Chris nói đúng, toàn bộ cối xay sẽ nổ tung
ngay thôi. Kate với người ra trước, bám lấy một cái mái chèo đang quay tới
– bắt đầu rơi cùng nó – sợ – thả nó ra – đưa tay với lại lần nữa – lại sợ – rồi
lùi lại, thở sâu, chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng làm lần nữa.
Cô nghe tiếng người nhảy thình thịch từ trên tầng trên, từng tên một,
xuống căn phòng gần đó. Cô chẳng còn thời gian nữa.
Cô phải đi thôi.
Cô hít thật sâu, bám lấy cái bánh lái đang đến bằng cả hai tay, ấn người
tựa vào bánh xe. Cô trượt qua cái lỗ – chìm vào dưới ánh nắng – cô đã làm
được! – nhưng rồi đột ngột bị giật ra khỏi cáỉ bánh xe, và lơ lửng trên không
trung.
Cô ngước nhìn lên.
Robert de Kere đang giữ chặt cánh tay cô trong bàn tay cứng như thép.
Với người qua cái lỗ, hắn ta đã tóm được cô vào đúng giây cuối cùng khi cô
rơi xuống. Và giờ hắn đang giữ cho cô lơ lửng giữa không trung. Cách vài
phân, bánh xe vẫn tiếp tục quay. Cô cố giãy ra khỏi de Kere. Mặt hắn trông
thật dữ tợn và đầy quyết tâm khi nhìn cô.