Cô đứng lên, thận trọng đi theo con đường đá về phía đống vũ khí. Cô
nhặt một thanh gươm lên và cầm nó bằng cả hai tay, dù cũng tự thấy thế là
rất ngu ngốc; thanh gươm rất nặng, cô chẳng có đủ sức khỏe hay kỹ năng để
dùng nó. Cô giờ đã tới gần cánh cửa dẫn vào nhà nguyện, và ngửi thấy mùi
thối rữa nồng nặc bốc ra từ bên trong. Tiếng gầm lại cất lên.
Bất thình lình, một hiệp sĩ mặc giáp trụ bước lên, chặn lấy cửa vào.
Anh ta là một người lực lưỡng, cao phải đến hai mét, và áo giáp lấm tấm
những vệt mốc xanh. Anh ta đội một chiếc mũ trụ nặng trịch, thế nên cô
không thể nhìn thấy mặt. Anh ta mang một chiếc rìu lưỡi kép, như của một
đao phủ.
Cây rìu vung qua lại khi hiệp sĩ đó tiến về phía cô.
*
*
Theo bản năng, cô lùi lại, mắt dồn vào cây rìu. Ý nghĩ đầu tiên của cô là bỏ
chạy, nhưng hiệp sĩ đó rất nhanh đã nhào tới chỗ cô; cô nghĩ rằng hắn ta có
thể bắt kịp mình. Gì thì gì, cô cũng không muốn xoay lưng về phía hắn.
Nhưng cô không thể đánh lại hắn được; hắn trông phải to gấp đôi cô. Hắn
chẳng nói gì; cô chỉ nghe thấy những tiếng gầm gừ gào rú từ trong cái mũ
trụ – nghe như tiếng thú dữ, đầy điên loạn. Hắn ta chắc chắn là bị điên, cô
nghĩ thế.
Hiệp sĩ đó nhanh chóng tiến lại gần, cô buộc phải động thủ. Cô dùng
hết sức bình sinh vung kiếm lên; hắn ta giơ rìu đỡ và có tiếng kim loại va
vào nhau; thanh kiếm của cô rung lên bần bật, cô suýt nữa thì tuột tay khỏi
kiếm. Cô vung kiếm lần nữa, thấp hơn, cố chặt vào chân hắn, nhưng hắn lại
dễ dàng chặn được, và với một cú xoay rìu thật nhanh, thanh kiếm bay khỏi
tay cô, văng xuống vệt cỏ phía trước.