Chấy rận lổm ngổm trên bộ râu, giữa những mẩu thức ăn đã chuyển màu.
Hắn đầy mùi hôi thối.
Chris thấy phát ghê. Anh ngửi thấy hơi thở hầm hập, hôi hám của hắn.
Cố vùng vẫy, anh đặt được một chân lên mặt tên hiệp sĩ, đoạn đứng dậy,
thoát ra khỏi nắm tay của hắn. Lưỡi kiếm bật ra cùng lúc, anh vung nó lên
và chém mạnh xuống.
Nhưng mắt tên hiệp sĩ trợn ngược và miệng hắn nghệch ra. Hắn đã
chết. Ruồi bắt đầu vo ve trên mặt hắn.
Chris quỳ sụp xuống trên nền đất ẩm, cố thở lấy hơi, anh bắt đầu run
rẩy một cách điên cuồng. Anh quàng tay ôm lấy mình, cố trấn tĩnh lại. Răng
vẫn va vào nhau lập cập.
Kate đặt tay lên vai anh. Cô nói, “Người hùng của tôi.” Anh gần như
không nghe thấy cô. Anh chẳng nói gì hết. Nhưng cuối cùng anh cũng hết
run và lại đứng dậy.
“Tôi rất vui khi thấy anh,” cô nói.
Anh gật đầu và mỉm cười, “Tôi đã chọn đường dễ hơn để xuống.”
Chris đã bám lại được và không bị trượt xuống bùn. Anh đã mất nhiều
phút vất vả quay trở lại con đường dốc, và rồi anh đi đường kia xuống. Hóa
ra đường xuống chân thác nước lại khá dễ đi, và đến đó anh thấy Kate sắp
sửa bị chặt đầu.
“Cô biết đoạn còn lại rồi đấy,” anh nói. Anh đứng dậy, tựa vào thanh
kiếm. Mắt ngước nhìn lên. Trời bắt đầu tối dần. “Cô nghĩ ta còn bao nhiêu
lâu nữa?”
“Tôi không biết. Bốn, năm tiếng.”
“Thế chúng ta nên tiến hành ngay thôi.”
*
*