Cả hai cùng quay lại và bắt đầu hăm hở tìm kiếm. Gần như ngay lập
tức, Kate có một phát hiện rất đáng quý: nửa tá đuốc, được bó trong góc,
chắc để giữ khô. Những cây đuốc này được làm rất ẩu, nhưng cũng đủ dùng.
“Lối đi chắc phải ở đâu đó quanh đây thôi,” cô nói. “Chắc chắn là thế.”
Chris không trả lời. Họ lặng lẽ tìm kiếm trong vòng nửa giờ, chùi rêu
mốc khỏi các bức tường và trên sàn nhà, nhìn vào những nét chạm khắc đã
bị bào mòn, cố xem liệu có gì đó giống với bàn chân người khổng lồ không.
Cuối cùng, Chris nói, “Cái đó có nói là bàn chân ở bên trong nhà
nguyện không, hay chỉ là ở nhà nguyện thôi?”
“Tôi không biết,” Kate nói: “André đọc cho tôi nghe. Anh ấy dịch cái
đoạn đó.”
“Vì có lẽ chúng ta nên ra ngoài tìm.”
“Những cây đuốc ở trong này.”
“Đúng rồi.”
Chris quay người lại, bực bội nhìn quanh.
“Nếu Marcel tạo ra một chiếc chìa khóa dựa vào đặc điểm ở đây,” Kate
nói, “ông ta sẽ không dùng một cỗ quan tài hay một cái quách đâu, vì chúng
sẽ bị di dời đi. Ông ta phải dùng một thứ gì đó cố định. Một thứ gì đó trên
tường.”
“Hoặc là trên sàn nhà.”
“Phải, hoặc là trên sàn nhà.”
Cô đang đứng cạnh bức tường trong góc, có một cái hốc khoét vào đá.
Lúc đầu cô nghĩ đây là những án thờ nhỏ, nhưng chúng nhỏ quá, và cô thấy
những mảnh sáp; rõ ràng là chúng đã được tạo ra để làm chỗ đặt nến. Cô
thấy vài cái hốc đặt nến như thế này trên những bức tường trong nhà mồ. Cô
để ý thấy phần mặt trong của cái hốc này được chạm trổ rất đẹp, có hình đôi
cánh đang vươn lên đối xứng. Và phần chạm trổ vẫn được giữ nguyên, có lẽ
sức nóng của những ngọn nến đã làm giảm bớt độ phát triển của nấm mốc.