“Chắc là chúng ta đã làm sai gì rồi.”
“Bước lại nào.”
Cô quay lại và bước những bước ngắn hơn. Phải, trái, lại phải nữa. Giờ
cô đứng trước một phần tường khác. Nhưng nó chỉ là tường thôi, những tảng
đá chẳng có gì đặc biệt. Cô thở dài.
“Tôi không biết, Chris,” cô nói. “Chắc là chúng ta đã làm sai gì đó.
Nhưng tôi chẳng biết là gì.” Thất vọng, cô bỏ tay ra, tựa vào tường.
“Có lẽ mấy bước chân vẫn còn quá dài,” Chris nói.
“Hoặc là quá ngắn.”
Chris đi lại chỗ bức tường, đứng cạnh cô. “Đi nào, chúng ta sẽ tìm ra
thôi.”
“Anh có nghĩ thế thật không?”
“Có, tôi nghĩ thế đấy.”
Họ vừa bước khỏi chỗ bức tường và trở lại chỗ cửa thì nghe thấy một
tiếng ầm lớn đằng sau. Một tảng đá lớn trên nền nhà, ngay chỗ họ vừa đứng,
giờ đã trượt ra. Họ thấy những bậc thang đá dẫn xuống dưới. Họ nghe thấy
tiếng nước sông chảy đằng xa. Cái hố tối đen và đầy đe dọa.
“Tìm ra rồi,” anh nói.