03:10:12
Trong căn phòng điều khiển không cửa sổ ở phía trên phòng dịch chuyển,
Gordon và Stern đang nhìn chằm chằm lên màn hình theo dõi. Nó hiện hình
năm tấm kính, tượng trưng cho năm bể chứa thủy tinh đã có vết a xít. Họ
nhìn thấy những chấm trắng nhỏ dần hiện ra trên những tấm kính.
“Đó là vị trí của những điểm rỗ,” Gordon nói.
Mỗi điểm được đi kèm với một tập hợp những con số, nhưng chúng
quá nhỏ nên không đọc được.
“Đấy là kích cỡ và độ sâu của mỗi điểm rỗ,” Gordon nói.
Stern không nói gì hết. Quá trình mô phỏng tiếp tục diễn ra. Những tấm
kính bắt đầu được dẫn nước vào, thể hiện bằng một đường ngang màu xanh
da trời càng lúc càng cao dần lên. Ở trên mỗi tấm kính là hai con số cỡ lớn:
tổng khối lượng nước và áp lực trên mỗi xăng ti mét vuông của bề mặt tấm
kính ở vị trí dưới đáy mỗi tấm kính, nơi phải chịu áp lực lớn nhất.
Dù quá trình mô phỏng có mang tính cách điệu cao nhưng Stern vẫn
nín thở. Cột nước cứ dâng cao hơn, cao hơn.
Một bể chứa bắt đầu bị rò: một vệt đỏ sáng rực lên.
“Có một cái bị nứt,” Gordon nói.
Chiếc thứ hai cũng bắt đầu rò, và khi nước tiếp tục dâng cao, một
đường dích dắc vụt hiện trên tấm kính, rồi nó biến mất khỏi màn hình.
“Một đã bị vỡ.”
Stern lắc đầu. “Anh nghĩ quá trình mô phỏng này được đến đâu?”
“Khá ẩu và cẩu thả đấy.”
Trên màn hình, chiếc bể thứ hai đã vỡ nát. Hai chiếc còn lại được đổ
ngập mà không có chuyện gì xảy ra hết.