“Rồi,” Gordon nói. “Máy tính nói cho chúng ta là có ba chiếc thùng
trong số này không chứa nước được.”
“Nếu anh tin là thế. Anh có tin không?”
“Cá nhân tôi thì không,” Gordon nói. “Dữ liệu nhập không đủ chính
xác, và máy tính thì đưa ra đủ loại giả định về sức ép. Nhưng tôi nghĩ tốt
hơn là chúng ta nên đợi đến phút cuối mới dẫn nước vào những cái bể ấy.”
Stern nói, “Không có cách nào để gia cố những cái bể kia thì tệ quá
nhỉ.”
Gordon vội ngước nhìn. “Như thế nào?” anh nói. “Anh có ý tưởng gì
à?”
“Tôi không biết. Có lẽ chúng ta có thể trám nhựa vào những chỗ bị ăn
mòn kia, hoặc gắn mát tít gì đó. Hoặc có lẽ chúng ta có thể…”
Gordon lắc đầu. “Làm gì đi nữa thì cũng phải đồng bộ. Ta sẽ phải phủ
kín toàn bộ bề mặt của bể nước. Phải thật đều.”
“Tôi chẳng thấy có cách nào làm được thế hết,” Stern nói.
“Không thể trong vòng ba tiếng nữa,” Gordon nói. “Và đó là toàn bộ
thời gian chúng ta còn lại.”
Stern ngồi xuống một cái ghế, chau mày. Vì một lý do nào đó, anh lại
đang nghĩ về những chiếc xe đua. Một loạt những hình ảnh vụt hiện ra trong
óc anh. Ferrari. Steve McQueen. Xe đua Công thức Một. Michelin Man với
thân hình ống cao su. Biển Shell màu vàng. Những cái lốp xe khổng lồ, rít
lên trong mưa. B. F. Goodrich.
Anh nghĩ, mình thậm chí còn chẳng thích ô tô nữa. Khi còn ở New
Haven, anh cũng có một chiếc VW Bug cổ. Rõ ràng là tâm trí đang cuống
lên của anh đang cố tránh một sự thật chẳng mấy thú vị – một thứ anh không
hề muốn đối mặt.
Mạo hiểm.