02:55:14
Marek và Johnston trèo lên những bậc cầu thang xoắn ốc. Trên đầu cầu
thang, họ gặp de Kere, trông đầy vẻ thỏa mãn. Họ đứng lại lần nữa trên bức
tường thành bề thế của La Roque, Oliver đang ở đó, đi đi lại lại, mặt đỏ
bừng vì tức giận.
“Các người có ngửi thấy không?” hắn ta hét lên, chỉ tay về phía cánh
đồng, nơi đội quân của Arnaut đang hành quân.
Giờ đã sẩm tối; mặt trời đã lặn, và Marek đoán là chắc đã sáu giờ tối.
Nhưng trong ánh sáng chập choạng, họ thấy đội quân của Arnaut giờ có tới
một tá máy bắn đá đã được lắp hoàn chỉnh và được xếp ra thành những hàng
xen kẽ trên cánh đồng bên dưới. Sau mũi tên gây cháy làm mẫu đầu tiên, họ
đã dịch những cỗ máy đó ra cách nhau xa hơn, để lửa không thể lan rộng ra
từ một cỗ máy.
Sau những chiếc máy bắn đá là một khoảng đất có đặt những giàn gỗ,
những nhóm lính túm tụm xung quanh mấy đống lửa nghi ngút khói. Và ở
cuối khu đất là hàng trăm chiếc lều lính được dựng tựa vào lằn ranh đen như
mực của cánh rừng.
Marek nghĩ, thế này trông có vẻ cũng hoàn toàn bình thường. Mở màn
một trận vây thành. Anh ta không thể hình dung nổi là Oliver lại buồn bực vì
điều gì.
Một mùi khét rất đặc trưng từ phía những ngọn lửa kia bay dạt về chỗ
họ. Nó làm Marek nhớ tới mùi những người sửa mái nhà tạo ra. Và lý do
cũng dễ hiểu: cùng một chất thôi. “Tôi có thấy, thưa ngài,” Johnston nói.
“Đấy là hắc ín.”
Nét mặt vô cảm của Johnston chứng tỏ rằng ông cũng chẳng hiểu vì sao
Oliver lại bực mình. Trong những trận vây thành thì ném hắc ín đun sôi vào
tường thành chỉ là một chiêu bình thường.