“Ngài dùng mánh khoé trốn tránh ta, Học giả. Ta không nói gì tới Pliny
hết. Ta nói về Arnaut. Tên đó là một con lợn vô học. Hắn chẳng biết gì về
ceraunia hay đá sét hết.”
“Thưa ngài…”
“Trừ khi hắn ta được giúp,” Oliver nói với vẻ đầy nham hiểm. “Những
trợ lý của ngài giờ ở đâu rồi?”
“Trợ lý của tôi?”
“Nào, nào, Học giả, đừng tránh né ta thêm nữa.”
“Một thì đang ở đây,” Johnston nói, chỉ về phía Marek. “Tôi nghĩ rằng
người thứ hai đã chết, và tôi chẳng có tin tức gì về người thứ ba hết.”
“Và ta tin,” Oliver nói, “các ngươi biết rất rõ là họ đang ở đâu. Cả hai
người bọn họ đều đang ở chỗ trại của Arnaut, ngay khi chúng ta đang nói
chuyện đây. Đó là lý do tại sao hắn lại có được thứ đá thần bí này.”
Marek càng nghe càng cảm thấy không ổn. Thần kinh của Oliver chưa
bao giờ có vẻ thực sự là ổn định, cả trong những thời điểm dễ chịu hơn. Giờ,
phải đối mặt với cuộc tấn công đang đến gần, hắn ta càng trở nên hoang
tưởng nặng – lại còn được đổ thêm dầu nhờ de Kere, Oliver trở nên đồng
bóng và đáng sợ.
“Thưa ngài…” Johnston cất tiếng.
“Và thêm nữa, ta tin điều ta đã nghi ngờ ngay từ đầu! Ngươi là tay chân
của Arnaut, vì ngươi đã ở ba ngày trong tu viện Sainte-Mère, và tu viện
trưởng cũng là tay sai của Arnaut.”
“Thưa ngài, mong ngài nghe…”
“Ta không nghe! Ngươi mới phải nghe. Ta tin rằng ngươi chống lại ta,
rằng ngươi, hoặc trợ lý của ngươi, biết lối đi bí mật dẫn vào lâu đài của ta,
dù ngươi có phủ nhận thế nào đi nữa, và rằng ngươi đang lập kế hoạch trốn
vào lúc sớm nhất có thể – có thể là ngay tối nay, nhân đợt tấn công của
Arnaut.”