Marek vội quay ra nhìn. Claire đúng là đang ở dưới chỗ đội quân kia, đi
cùng với ngài Daniel. Marek thấy tim mình đập nhanh hơn, dù anh cũng
không chắc tại sao cô lại đi gần chỗ quân vây thành như thế. Cô đang nhìn
lên tường. Và thình lình cô đột ngột dừng lại. Và anh nghĩ, khá chắc chắn,
rằng cô đã nhìn thấy mình. Anh suýt nữa vẫy tay chào, nhưng dĩ nhiên là
anh không làm thế. Không thể làm thế trong khi Oliver khụt khịt và phun
phì phì bên cạnh. Nhưng anh nghĩ, Mình sẽ rất nhớ cô ấy khi trở lại hiện tại
đấy.
“Phu nhân Claire,” Oliver gầm gừ, “là gián điệp của Arnaut, ngay từ
đầu đã thế rồi. Cô ta đã để người của hắn vào Castelgard. Tất cả đều đã được
sắp đặt sẵn, không nghi ngờ gì nữa, với cái tay tu viện trưởng xảo quyệt kia.
Nhưng cái tên khốn ấy đâu rồi? Con lợn Arnaut ấy đâu rồi? Không thấy đâu
hết.”
Một sự im lặng thật khó chịu. Oliver mỉm cười đầy hắc ám.
“Thưa ngài,” Johnston cất tiếng nối. “Tôi có thể hiểu được nỗi lo của
ngài…”
“Ngươi chẳng hiểu cái gì hết!” Hắn giậm chân thình thịch và nhìn
chằm chằm vào họ. Rồi, “Cả hai người các ngươi. Đi cùng ta.”
*
*
Mặt nước tối đen và nhơm nhớp, và dù cách tới hơn mười mét bên trên, họ
vẫn ngửi thấy mùi hôi thối. Họ đang đứng cạnh một cái hố tròn, sâu dưới tận
đáy lâu đài. Khắp xung quanh họ, những bức tường tối đen và ẩm ướt, chỉ
được chiếu sáng lờ mờ nhờ những ngọn đuốc lập lòe.
Được Oliver ra hiệu, một người lính đứng cạnh cái hố bắt đầu bẩy một
cái tời sắt. Kêu leng keng, một sợi dây xích nặng nề bắt đầu trồi lên từ dưới
nước.