02:22:13
Những bậc cầu thang dẫn xuống dưới thật dốc, tối thui. Kate đi trước, giơ
cao ngọn đuốc. Chris theo sau. Họ qua một lối đi hẹp, gần như là một đường
hầm, có vẻ như là do con người tạo nên, và rồi đi vào một gian phòng rộng
hơn nhiều. Đây là một cái hang tự nhiên. Chỗ nào đó phía trên bên trái, họ
thấy một luồng sáng tự nhiên nhạt nhòa phát ra; chắc chắn phải có một cửa
vào hang ở đằng đó.
Mặt đất phía trước họ vẫn thoải dần xuống. Trước mặt, cô thấy một cái
hồ lớn nước đen ngòm và nghe thấy tiếng nước sông chảy. Trong hang bốc
mùi chua chua, như mùi nước tiểu. Cô bò qua những tảng đá lớn đến khi tới
được chỗ cái hồ nước đen. Có một dải cát nhỏ ở quanh mép nước.
Và trên bãi cát, cô thấy một dấu chân.
Vài dấu chân.
“Không mới,” Chris nói.
“Đường đâu rồi?” Cô nói. Giọng cô vang vọng trong hang. Rồi cô thấy,
về phía tay trái, một khoảnh tường đá đã được cắt gọt bằng tay, tạo thành
một cái hõm để đi vòng quanh và vượt qua cái hồ.
Cô tiến về phía trước.
Hang động chẳng là gì với cô. Cô đã vào trong vài cái hang ở Colorado
và New Mexico với nhóm bạn leo núi của mình rồi. Kate đi dọc con đường
nhỏ, thấy dấu chân ở một vài chỗ, và những vệt sọc mờ trên đá có thể là do
vũ khí rạch vào.
“Anh biết đấy,” cô nói, “cái hang này không thể dài đến thế nếu người
ta chỉ dùng nó để đưa nước vào lâu đài trong một cuộc vây thành.”
“Nhưng họ không làm thế,” Chris nói. “Lâu đài có một nguồn cung cấp
nước khác. Họ có thể dùng để đưa thức ăn, hoặc những thứ khác.”
“Dù thế đi nữa. Họ có thể đi xa đến mức nào chứ?”