“Vào thế kỷ mười bốn,” Chris nói, “nông dân chẳng nghĩ ngợi gì về
chuyện phải đi hai mươi dặm một ngày, và thỉnh thoảng còn hơn thế đâu.
Thậm chí cả những người hành hương cũng đi mười hai hoặc mười lăm dặm
một ngày, mà những nhóm đó gồm có cả phụ nữ và người già nữa”
“Đường hầm này có thể dài tới mười dặm,” anh nói. Rồi anh lại nói
thêm, “Nhưng tôi hy vọng là không phải thế.”
Khi đi qua chỗ đá nhô ra, họ thấy một đoạn đường hầm quẹo khỏi cái
hồ tối đen kia; Đường hầm cao gần hai mét và rộng khoảng một mét. Nhưng
ở mép của cái hồ đen kia, có một cái thuyền gỗ được neo vào đó. Một cái
thuyền nhỏ, giống kiểu thuyền chèo. Nó va nhẹ vào bãi đá.
Kate quay lại. “Anh nghĩ gì? Đi bộ hay lên thuyền?”
“Đi thuyền,” Chris nói.
Họ trèo lên thuyền. Có mấy cái mái chèo. Cô cầm đuốc còn anh chèo
thuyền, và họ tiến về trước nhanh đến đáng ngạc nhiên, vì thuận dòng. Họ
đang ở trên con sông ngầm.
Kate đang lo về chuyện thời gian. Cô đoán rằng có lẽ họ chỉ còn hai
tiếng nữa. Có nghĩa là họ phải vào được trong lâu đài, nhập bọn với Giáo sư
và Marek, và ra được khoảng trống nào đó đủ rộng để có thể gọi cỗ máy đến
– tất cả mọi việc phải xong trong hai giờ đồng hồ.
Cô rất hài lòng vì dòng chảy nhanh, nó giúp họ lướt nhanh vào hang
hơn. Ngọn đuốc trên tay cô bập bùng và nổ tí tách. Rồi họ nghe thấy một
tiếng sột soạt nhẹ, như giấy bị cuốn trong gió. Tiếng động càng lúc càng lớn
hơn. Họ nghe thấy một tiếng chít, như tiếng chuột kêu.
Nó đến từ chỗ nào đó ở sâu trong động.
Cô bối rối nhìn Chris.
“Tối rồi,” Chris nói, và rồi cô bắt đầu thấy chúng – lúc đầu chỉ có vài
con, rồi cả một đàn dơi bay ra khỏi hang, một dòng sông màu nâu trôi giữa
khoảng không phía trên chiếc thuyền của họ. Cô thấy gió thổi từ hàng trăm
cánh dơi đang vun vút đập.