Guy dừng lại phía xa chỗ cây cột chống, nhìn cô một lát. Rồi hắn cúi
người xuống và bắt đầu đi quanh cây cột. Tay hắn bám lấy thanh gỗ, thanh
kiếm trong tay phải tạm thời bị ấn vào cây cột.
Cô chạy lên và dùng con dao găm đâm vào tay hắn, ghim chặt nó vào
cây cột. Rồi cô quăng người qua măt đối diện của cây cột và đá chân hắn
tuột khỏi thanh xà chính. Guy ngã xuống, lơ lửng còn bàn tay bị ghim vào
xà nhà. Hắn nghiến chặt răng nhưng không kêu rên gì hết. Chúa ơi, những
tên này rắn quá!
Vẫn nắm chặt lấy thanh gươm, hắn ta cố trèo trở lại thanh xà. Nhưng
khi đó thì cô đã quăng người lại vị trí cũ rồi, lên phần bên kia của thanh xà.
Mắt hắn chạm mắt cô.
Hắn biết cô sắp làm gì.
“Chết rữa dưới địa ngục đi,” hắn gầm gừ.
“Ngươi trước đi,” cô nói.
Cô rút phăng con dao găm ra khỏi miếng gỗ. Guy rơi xuống sàn nhà
bên dưới mà không phát ra một tiếng động, người hắn càng lúc càng nhỏ
dần. Được nửa đường, hắn ngã vào một cái cột có treo cờ hiệu; người hắn
kẹt lại trên cái đầu sắt nhọn, và hắn bị treo trên đó trong vài giây rồi cây cột
gãy và hắn rơi xuống một cái bàn, làm bát đĩa bay tứ tung. Thực khách nhảy
bật lại. Guy nằm giữa đống bát đĩa vỡ. Hắn không hề nhúc nhích.
Oliver chỉ tay về phía Kate và gào lên, “Giết nó đi! Giết nó đi!” Tiếng
gào được cả phòng hòa theo. Các cung thủ vội chạy đi lấy vũ khí.
Oliver không thèm đợi; trong cơn tức giận, hắn đã hùng hổ đi ra khỏi
phòng, đưa vài người lính đi cùng.
Nghe thấy tiếng hầu gái, trẻ con, tất cả mọi người, hô hoán, “Giết nó
đi!” cô bèn chạy vội trên thanh xà chính, hướng về bức tường ở phía cuối
nhà lớn. Tên bay vùn vụt qua người cô, cắm vào những lớp gỗ. Nhưng đã trễ
quá rồi; cô có thể thấy cánh cửa thứ hai trên bức tường kia, khớp với cái thứ