nhất, cô đẩy nó thật mạnh, làm nó bật mở, và bò ra khỏi phòng, chìm vào
trong bóng tối.
Chỗ đó rất chật. Cô va đầu vào trần nhà, và nhận ra rằng đây là khu
phía Bắc của phòng lớn, có nghĩa là nó đứng tách biệt và không gắn với
tường thành. Thế nên…
Cô bật người lên, về phía trần nhà. Một phần trần bung ra. Cô bước lên
mái nhà, và từ đó cô có thể dễ dàng trèo lên mặt của phần tường thành phía
trong.
Từ đây, cô có thể nhìn thấy cuộc công thành đã thực sự vào đoạn cao
trào. Những loạt tên lửa cứ rít liên tục thành những đường cung rất đẹp, rồi
đáp xuống cái sân bên dưới. Cung thủ trên tường thành đáp trả không kém.
Đại bác trên tường thành đang được lắp những mũi tên kim loại, trong khi
de Kere đi đi lại lại, quát tháo ra lệnh. De Kere không để ý thấy cô.
Cô quay người đi, chạm vào tai và nói, “Chris?”
De Kere xoay người lại, tay đập vào tai. Đột ngột hắn xoay người, nhìn
quanh, dọc theo chiều dài bức tường và xuống khoảnh sân bên dưới.
Là de Kere.
Và rồi de Kere nhìn thấy cô. Hắn nhận ra cô ngay lập tức.
Kate chạy.
*
*
Chris nói, “Kate? Tôi đang ở dưới này.” Những mũi tên lửa đang tỏa xuống
khắp sân. Anh vẫy tay về phía bức tường cao chỗ cô đang đứng, nhưng anh
không chắc là cô có thể nhìn thấy mình trong bóng tối dưới này.
Cô nói, “Là…” nhưng phần còn lại bị nhiễu không nghe được. Khi đó
anh đã quay người đi, nhìn Oliver và bốn người lính băng qua sân, và đi vào