một tòa nhà lớn mà anh đoán là kho vũ khí.
Chris chực đi theo, thì bỗng có một quả đạn lửa bay xuống chỗ chân
anh, nảy lên, lăn đi rồi dừng lại. Qua ngọn lửa anh có thể thấy đó là một cái
đầu người, hai mắt mở trừng trừng, miệng nhệch ra. Da cháy khét lẹt, mỡ sôi
lên. Một người lính đi ngang qua đá nó đi như đá một quả bóng.
Một trong những mũi tên đang bắn như mưa xuống sân quệt qua vai
anh và để lại một vệt lửa trên tay áo. Anh có thể ngửi thấy mùi hắc ín và
thấy nóng rực trên tay và mặt, Chris quăng mình xuống dưới đất, nhưng
ngọn lửa không chịu tắt. Nó dường như cứ âm ỉ mãi; càng lúc càng nóng
hơn. Anh quỳ sụp xuống và, dùng con dao găm, rạch tung chiếc áo chẽn ra.
Anh cởi vội và ném nó đi. Mu bàn tay vẫn đang cháy, do những giọt hắc ín
nhỏ xíu. Anh dúi tay vào chỗ đất bụi trên sân.
Ngọn lửa cuối cùng cũng chịu tắt.
Vừa đứng dậy, anh vừa nói, “André? Tôi đang tới đây.” Nhưng chẳng
có lời đáp. Hoảng sợ, anh đứng bật dậy, vừa kịp lúc thấy Oliver hiện ra từ
chỗ kho vũ khí, hắn dẫn Giáo sư và Marek đi, hướng tới phía một cánh cửa
xa phía tường thành. Lính lấy đầu mũi kiếm thúc họ đi. Chris không thích
cảnh đó chút nào. Anh có cảm giác không hay rằng Oliver sắp sửa giết bọn
họ.
“Kate?”
“Đây, Chris.”
“Tôi thấy họ rồi.”
“Ở đâu?”
“Đang đi về phía cái cửa chỗ góc kia.”
Anh bắt đầu đi theo sau, nhận thấy mình phải có vũ khí. Chỉ cách chỗ
anh độ một mét, một mũi tên lửa cắm thẳng vào lưng một người lính, làm
anh ta ngã úp mặt xuống đất. Chris cúi xuống, lấy thanh kiếm của người đó,
rồi đứng dậy đi tiếp.
“Chris.”