Họ đi vội qua cái sân bùng cháy, lách qua những ngọn lửa và cuộc hỗn chiến
của các binh sĩ. Giáo sư và Kate dẫn đầu. Marek, nhăn mặt vì cơn đau ở
chân, gắng theo sau. Và Chris, lo cho Marek, bọc hậu.
Kate tới chỗ cánh cổng đầu tiên. Chẳng có tên lính nào hết. Họ chạy
qua cổng, đi dưới những thanh sắt sắc nhọn của cánh cổng. Họ bước vào sân
giữa. “Ôi không,” Kate nói.
Tất cả lính của Oliver đều đang chặn ở sân giữa, và dường như có tới
hàng trăm hiệp sĩ cùng lính hầu đang chạy qua lại, la hét về phía những
người trên tường thành, mang theo vũ khí và đồ tiếp tế.
“Ở đây chẳng có chỗ,” Giáo sư nói. “Chúng ta phải đi ra chỗ cái cổng
tiếp thôi. Ra khỏi thành.”
“Ra ngoài?” Kate nói. “Có khi chúng ta còn không băng qua được cái
sân này kia.”
Marek khập khiễng tiến lên, thở hổn hển. Anh liếc nhìn cái sân và nói,
“Hàng rào.”
Hàng rào là một lối đi kín bằng gỗ được xây dọc theo rìa ngoài của
tường thành. Nó là chỗ ẩn nấp để lính bắn tên xuống kẻ thù bên dưới. Họ có
thể đi dọc theo rào gỗ rồi đi ra chỗ sân phía xa, rồi đi ra chỗ trạm gác.
Marek nói, “Chris đâu rồi?”
Họ nhìn lại chỗ sân chính.
Chẳng thấy Chris đâu hết.
*
*
Chris đi theo Marek, anh đang nghĩ có nên cõng Marek và băn khoăn không
biết liệu mình có làm được không, thì đột nhiên anh bị đẩy sang một bên,
đập mạnh vào tường. Anh nghe thấy một giọng Anh cực chuẩn từ phía sau,