Edward Johnston, giáo sư sử học của Đại học Yale do Hoàng gia Anh
bổ nhiệm, nheo mắt nhìn chiếc trực thăng đang phành phạch trên đầu. Nó
đang bay theo hướng Nam về phía Domme, ở đó có chỗ hạ cánh. Johnston
ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay và nói, “Tiếp tục thôi, Chris.”
“Vâng,” Chris Hughes nói. Anh quay lại phía chiếc máy tính kết nối
với hệ thống định vị toàn cầu đặt trên một cái chạc ba chân trước mặt họ và
bật máy. “Phải mất một phút mới khởi động xong.”
Christopher Stewart Hughes là một trong những nghiên cứu sinh của
Johnston. Giáo sư – ông thường được gọi bằng cái tên ấy, có năm nghiên
cứu sinh đang làm việc tại đây, cùng với hai tá sinh viên đại học đã đem
lòng ái mộ ông sau những bài giảng của môn Văn minh phương Tây.
Chris nghĩ, rất dễ yêu quý Edward Johnston. Dù đã trên sáu mươi,
Johnston có bờ vai rộng và nom rất khỏe mạnh; ông di chuyển lanh lẹ, tạo
cảm giác tràn đầy năng lượng và sức sống. Da rám nắng, mắt thẫm màu và
cách ứng xử thì đầy tính mỉa mai châm biếm, ông trông giống ác quỷ
Mephistopheles
hơn là giáo sư đại học.
Nhưng ông vẫn mặc đồ khá đúng phong cách giáo sư: thậm chí cả ở
đây, giữa cánh đồng này thì hằng ngày ông vẫn mặc một chiếc áo sơ mi cài
cúc và thắt cà vạt. Sự nhân nhượng duy nhất cho công việc ngoài đồng là
chiếc quần jean và đôi giày thể thao.
Điều khiến Johnston được học trò rất yêu quý là cách ông hòa mình vào
cuộc sống của họ: ông mời họ đến nhà mình dùng bữa mỗi tuần một lần; ông
quan tâm tới họ; nếu bất cứ ai có khó khăn gì với chuyện học hành, tài
chính, hay gia đình, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ họ giải quyết vấn đề, nhưng
bản thân thì lại chẳng bao giờ tỏ vẻ là mình đang giúp đỡ gì.
Chris cẩn thận tháo chiếc hộp kim loại dưới chân ra, đầu tiên lấy ra một
màn hình tinh thể lỏng trong suốt, dựng thẳng nó lên, lắp nó vào giá đỡ phía
trên chiếc máy tính. Rồi anh khởi động lại máy tính để nó nhận màn hình.