GIỚI THIỆU:
Khoa học cuối thế kỷ
Một trăm năm trước, vào giai đoạn cuối thế kỷ mười chín, các nhà khoa học
khắp thế giới đã thỏa mãn khi vẽ nên được một bức tranh chính xác về thế
giới vật chất. Theo lời nhà vật lý Alastair Rae, “Đến cuối thế kỷ mười chín,
có vẻ như những định luật nền tảng quy định sự vận động của thế giới vật
chất đều đã được biết đến.” Quả thực là nhiều nhà khoa học đã khẳng định
rằng nghiên cứu vật lý đã gần như hoàn thiện: Không có những khám phá
lớn nữa mà chỉ còn những nghiên cứu chi tiết hơn nhằm hoàn thiện một vấn
đề nào đó.
Nhưng đến cuối thập kỷ cuối cùng, một vài vấn đề gây tò mò đã xuất
hiện. Roentgen phát hiện ra những tia có thể xuyên qua da thịt; vì không thể
giải thích được nên ông đã gọi chúng là tia X. Hai tháng sau, Henri
Becquerel vô tình phát hiện ra rằng một mẩu quặng uranium phát ra thứ gì
đó làm mờ phim. Và electron, hạt vật chất mang điện, được phát hiện năm
1897.
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan, các nhà vật lý vẫn giữ thái độ bình
thản và chờ đợi những trường hợp cá biệt này rồi cuối cùng sẽ được giải
thích thông qua các lý thuyết sẵn có. Không ai có thể tiên đoán được rằng
chỉ trong vòng năm năm cái nhìn tuyệt đối của họ về thế giới sẽ bị đảo lộn
một cách đáng kinh ngạc, tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về vũ trụ và
những công nghệ hoàn toàn mới có thể đem lại thay đổi ngoài sức tưởng
tượng cho cuộc sống thường nhật của thế kỷ hai mươi.
Nếu bạn nói với một nhà vật lý tại thời điểm năm 1899 rằng vào năm
1999, tức là một trăm năm sau, những hình ảnh động sẽ được truyền đến
từng gia đình trên khắp thế giới từ vệ tinh vũ trụ; rằng những quả bom với
sức mạnh không thể tưởng tượng nổi sẽ đe dọa hệ sinh thái; rằng kháng sinh
sẽ tiêu diệt bệnh truyền nhiễm nhưng bản thân những căn bệnh đó cũng sẽ
phát triển cơ chế kháng thuốc; rằng phụ nữ sẽ có quyền bầu cử, và có thuốc