tương hỗ giống như các hiệp hội nhà ở (budding society) của Anh, là nơi
tiếp nhận tiền gửi và cho những người mua nhà vay. Để bảo đảm cho những
người gửi tiền, vẫn còn đề phòng sau sự phá sản của các ngân hàng ba năm
trước đó, Roosevelt đã đưa ra bảo hiểm tiền gửi liên bang. Ý tưởng ở đây là
bỏ tiền cho vay mua nhà thế chấp thậm chí còn an toàn hơn cho chính những
ngôi nhà, bởi vì nếu như người vay tiền không trả được nợ thì đơn giản là
chính phủ sẽ bồi thường cho người gửi tiết kiệm.
Xét về lý thuyết, sẽ
không bao giờ có một cuộc đổ xô đến rút tiền ở Tiết kiệm và Cho vay giống
như cuộc đổ xô đến rút tiền tại Quỹ Xây dựng & Cho vay Bailey do gia đình
sở hữu, mà George Bailey (Jimmy Stewart đóng) đã phải vật lộn để duy trì
trong bộ phim kinh điển năm 1946 của Frank Capra It's a Wonderful Life
(Cuộc sống tuyệt vời). "George, con biết không," cha anh nói với anh, "cha
cảm thấy theo một cách nhỏ bé nào đó chúng ta đang làm một điều rất quan
trọng. Thỏa mãn một ham muốn cơ bản. Điều ăn sâu trong dòng máu của
mỗi người, là muốn có một mái nhà riêng với những bức tường và lò sưởi,
và chứng ta đang giúp họ có được những cái đó từ văn phòng nhỏ bé tồi tàn
của mình." George hiểu lời gửi gắm ấy, như anh đã giải thích một cách nồng
nhiệt cho gã chủ khu nhà ổ chuột đê tiện Potter, sau cái chết của Bailey cha:
[Cha tôi] chưa bao giờ nghĩ về bản thân mình... Song ông đã giúp một số
người thoát ra khỏi những căn nhà ổ chuột của ngài, thưa ngài Potter. Điều
đó có gì sai trái không? Chẳng phải điều đó làm cho họ trở thành những
công dân tốt hơn sao? Chẳng phải điều đó khiến họ trở thành những khách
hàng tốt hơn sao?...
Ngài nói... họ cần phải đợi và tiết kiệm tiền trước khi có quyền nghĩ tới
một ngôi nhà tươm tất. Hãy đợi. Đợi cái gì vậy? Cho đến khi con cái họ lớn
lên và rời bỏ họ? Cho đến khi họ trở nên quá già và ốm yếu đến mức họ...
Ngài có biết phải cần bao nhiêu thời gian để một người làm công dành dụm
được năm nghìn đô la không? Ngài Potter, chỉ cần ngài nhớ rằng cái đám
đông hỗn tạp mà ngài đang nói đến đó... họ thực hiện phần lớn việc lao
động và chi trả, sống và chết trong cộng đồng này. Vậy thì, có gì quá đáng
khi để họ lao động và chi trả, sống và chết trong một vài căn phòng tươm tất
cùng một nhà tắm?