trong xã hội Mỹ. Những người sở hữu bất động sản sẽ có được cảm giác sở
hữu tương lai và xã hội của mình. Họ sẽ học tập, tiết kiệm, làm việc, phấn
đấu và bỏ phiếu. Còn những người sa lầy trong nền văn hóa đi thuê nhà thì
không làm được như vậy.
Beanie Self, một nhà lãnh đạo cộng đồng da đen ở khu vực Fraser của
Memphis đã chỉ ra sai lầm chết người trong lập luận của Gates: "Giấc mơ
Mỹ là giấc mơ sở hữu nhà ở, và một trong những điều làm tôi băn khoăn -
trong khi giấc mơ đó thật là tuyệt diệu - là chúng ta chưa thực sự sẵn sàng
cho điều đó. Mọi người không nhận ra là chúng ta có một ngành bất động
sản, một ngành định giá, một ngành cho vay thế chấp mua nhà hiện nay có
thể thực sự ép mọi người vào những ngôi nhà mà trong rất nhiều trường hợp
họ không thể kham nổi."
Với tư cách là một mô hình kinh doanh, ngành cho vay dưới chuẩn đã
hoạt động một cách tuyệt vời - miễn là lãi suất tiết kiệm nằm ở mức thấp,
miễn là mọi người vẫn giữ được việc làm của mình, và giá bất động sản vẫn
tiếp tục tăng lên. Tất nhiên, người ta không thể duy trì những điều kiện như
vậy mãi được, nhất là ở một thành phố như Detroit. Song điều đó đã không
hề làm cho những người cho vay dưới chuẩn phải lo lắng. Họ đơn giản là đi
theo con đường đã được mở ra bởi những người cho vay thế chấp chính
thống vào thập niên 1980. Thay vì đưa tiền của mình vào chỗ chịu rủi ro, họ
đã bỏ túi những món hoa hồng béo bở từ việc ký các hợp đồng cho vay ban
đầu rồi sau đó đem bán sỉ các khoản cho vay đó cho các ngân hàng ở Phố
Wall. Các ngân hàng, đến lượt mình, lại đem đóng gói chúng thành các
chứng khoán được bảo đảm bởi thế chấp nhà ở (RMBS) có lợi nhuận cao,
rồi đem bán tiếp cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới, những người đang
nóng lòng kiếm thêm vài phần trăm điểm phần trăm tỷ suất lợi nhuận nữa
cho đồng vốn của họ. Được đóng gói lại thành các cam kết nợ có thế chấp
(CDO), các chứng khoán dưới chuẩn ấy có thể được biến từ khoản cho vay
đầy rủi ro trong tay những người vay mỏng manh thành các chứng khoán
được xếp hạng đầu tư AAA. Tất cả những gì được đòi hỏi là sự xác nhận của
một trong hai công ty xếp hạng tín dụng có vị trí thống lĩnh là Moody's hoặc
Standard & Poor's, rằng ít nhất là tầng trên cùng của các chứng khoán đó sẽ