chính trong cái thời bốc đồng này mà từ triệu phú (millionaire) lần đầu
được nhắc đến. (Cũng giống như doanh nhân, các triệu phú là phát minh
của nước Pháp.)
Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngày 10/12, người ta lần đầu nhìn thấy
John Law dự lễ Mixa sau khi đã cải sang đạo Công giáo để có thể nắm chức
vụ trong cơ quan chính quyền. Ông ta có nhiều lý do để tạ ơn đấng Hóa
công. Khi được bổ nhiệm làm Tổng quản Tài chính vào một tháng sau đó
thì thành công của ông ta đã hoàn tất. Giờ đây, ông nắm giữ:
toàn bộ các khoản thuế gián thu của nước Pháp; tất cả các khoản nợ
quốc gia của Pháp;
26 kho đúc tiền, đúc tiền vàng và bạc cho nước Pháp; vùng đất thuộc địa
Louisiana;
Công ty Mississippi, nắm độc quyền nhập khẩu và bán thuốc lá;
giao thương lông thú giữa Pháp và Canada; và toàn bộ giao thương
giữa Pháp với châu Phi, châu Á và Đông Ấn.
Thêm vào đó, cá nhân Law còn sở hữu:
Khách sạn de Nevers nằm trên phố Richelieu (nay là Thư viện Quốc gia
Pháp);
Cung điện Mazarin, nơi Công ty đặt văn phòng; hơn một phần ba các tòa
nhà tại quảng trường Vendôme (lúc đó có tên là quảng trường Louis le
Grand); hơn 12 lãnh địa tại nông thôn; vài đồn điền tại Louisiana; và 100
triệu livre giá trị cổ phiếu Công ty Mississippi.
Louis XIV của nước Pháp từng nói "L'état, c'est moi": Ta là nhà nước.
John Law cũng hoàn toàn có thể nói "L’économie, c'est moi": Ta là nền kinh
tế.
Trên thực tế, John Law ưa đánh bạc hơn là cầu nguyện. Chẳng hạn,
tháng 3/1719, ông ta đá cược với Quận công Bourbon 10.000 đồng louis
vàng rằng sẽ không có thêm băng giá trong mùa đông hay mùa xuân năm
đó (và ông ta thua). Trong một dịp khác, ông ta đánh cược 10.000 ăn 1 rằng
một người bạn sẽ không thể quăng sáu con súc sắc được tổng số điểm xác
định từ trước. (Có lẽ ông ta thắng trong lần này, bởi lẽ xác suất thành công