thiên tài toán học, thường rất thích cạn chén với các bạn rượu của mình ở
Câu lạc bộ Ranken, một nhóm thường hội họp ở nơi trước đây từng là Quán
rượu Ranken.
Biệt hiệu của Alexander Webster là Bonum Magnum;
người ta nói rằng "sức mạnh của rượu khó có thể tác động đến trí tuệ hay
thân thể của Tiến sĩ Webster". Không ai có thể tỉnh táo hơn ông khi đụng đến
các tính toán về tuổi thọ trung bình. Phương thức mà Webster và Wallace
đưa ra thật tài tình, phản ánh một thực tế rằng các ông là sản phẩm của cả
thời kỳ Khai sáng ở Scotland thế kỷ 18 và phong trào Cải cách theo thuyết
Calvin đã diễn ra trước đó. Thay vì chỉ buộc các mục sư phải đóng tiền bảo
hiểm hằng năm để chăm nom các bà vợ góa con côi khi họ chết, các ông đã
lập luận rằng số tiền bảo hiểm cần được sử dụng để tạo ra một quỹ có thể
đem đầu tư có lãi. Các bà vợ góa con côi sẽ được chi trả từ lợi nhuận của
món đầu tư, chứ không phải từ chính số tiền bảo hiểm. Tất cả những gì cần
thiết để phương thức này hoạt động được là dự đoán chính xác số người
được hưởng lợi nhuận trong tương lai và số tiền sẽ được tạo ra để hỗ trợ họ.
Các nhà thống kê ngày nay vẫn còn kinh ngạc trước độ chính xác mà
Webster và Wallace đã thực hiện các tính toán của mình.
"Chỉ có kinh
nghiệm và sự tính toán chuẩn xác mới xác định được tổng số tiền tương ứng
mà một bà vợ góa sẽ nhận được sau khi chồng chết," Wallace đã viết trong
một bản thảo ban đầu, "song có thể khởi đầu bằng cách cho phép nhân gấp
ba lần tổng số tiền mà người chồng đã đóng [hằng năm] trong đời mình..."
Wallace sau đó đã đưa ra bằng chứng mà ông và Webster đã thu thập được từ
tất cả các giáo xứ ở khắp Scotland. Dường như trung bình có tất cả "930
mục sư hiện diện trên đời ở mọi thời điểm":
... lấy trung bình hai mươi năm về trước, ta có 27 (trong số 930) mục sư
chết mỗi năm, trong số đó 18 người để lại vợ góa, 5 người để lại con nhưng
không để lại vợ, 2 người để lại vợ đồng thời để lại con dưới 16 tuổi từ cuộc
hôn nhân trước; và khi toàn bộ số bà vợ góa được tính, có ba người hưởng
trợ cấp năm sẽ chết, hoặc lập gia đình, và để lại con dưới tuổi 16.
Wallace ban đầu ước tính con số lớn nhất các bà vợ góa sống tại bất kỳ
thời điểm nào là 279; song Maclaurin đã chỉnh lại khi chỉ ra sai lầm là giả
định một tỷ lệ chết không đổi đối với các bà vợ góa, bởi vì họ không có cùng