Glasgow sụt 2,1%. Điều an ủi duy nhất là ở Edinburgh, giá nhà sụt tới
5,8%.) Trong các thành phố trên khắp thế giới, giá nhà đã vượt xa mức có
thể biện minh được nhờ thu nhập từ cho thuê nhà hoặc chi phí xây dựng.
Như nhà kinh tế học Robert Shiller từng nói, đơn giản là đã có một "nhận
định rộng khắp rằng nhà đất là một khoản đầu tư tuyệt vời", chính nó đã tạo
ra một "bong bóng đầu cơ kinh điển" thông qua cùng một cơ chế phản hồi đã
tác động lên thị trường chứng khoán còn thường xuyên hơn so với thời John
Law. Nói tóm lại, đã có một niềm hưng phấn thiếu lý trí đối với gạch ngói,
vôi vữa và lợi nhuận trên vốn mà chúng có thể mang lại.
Nhận định đó, như chúng ta đã thấy, về nguồn gốc có một phần là từ
chính trị. Song trong khi việc khuyến khích sở hữu nhà ở có thể giúp kiếm
được lá phiếu chính trị cho chủ nghĩa tư bản, thì điều này cũng đồng thời
bóp méo thị trường vốn bằng cách buộc mọi người phải đánh cược ngôi nhà
vào "nhà cái". Khi các lý thuyết gia tài chính cảnh báo về một sự "thiên vị
nhà" (home bias), họ muốn nói đến xu hướng các nhà đầu tư thường chỉ đặt
tiền vào những tài sản được làm ra bởi đất nước họ. Song sự thiên vị nhà
thực sự là khuynh hướng đem đầu tư hầu hết toàn bộ của cải vào các ngôi
nhà của chính mình. Xét cho cùng, nhà cửa chiếm đến hai phần ba danh mục
đầu tư của một hộ gia đình Mỹ thông thường, và chiếm tỷ lệ cao hơn ở các
quốc gia khác.
Từ Buckinghamshire đến Bolivia, chìa khóa đưa đến sự
an toàn tài chính tốt nhất nên là một danh mục đầu tư vào các tài sản được đa
dạng hóa một cách hợp lý.
Để đạt được điều đó, khôn ngoan nhất là
chúng ta chỉ vay tiền dựa trên mức dự kiến về thu nhập trong tương lai. Chứ
không nên bị cám dỗ đem đặt toàn bộ vốn liếng vào một cuộc chơi có đòn
bẩy cao trên một thị trường bất động sản còn lâu mới hết rủi ro. Cần phải có
một mức chênh lệch bền vững giữa chi phí vay với lợi nhuận từ đầu tư, và
một sự cân bằng bền vững giữa nợ và thu nhập.
Chẳng cần phải nói thì cũng rõ rằng các quy tắc này được áp dụng không
chỉ cho các hộ gia đình. Chúng cũng được áp dụng cho các nền kinh tế quốc
dân. Câu hỏi cuối cùng cần được trả lời là - do kết quả của một quá trình mà
chúng ta đã quen gọi là toàn cầu hóa - liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn