vực nghèo khổ biệt lập trong thế giới phát triển - như ở Castlemilk của
Glasgow, nơi mà cả một mạng lưới các tổ chức cho vay được gọi là các hội
tín dụng được thiết lập làm liều thuốc giải cho việc vay lãi cắt cổ (hình thức
này chúng ta đã gặp ở Chương 1). Ở Castlemilk cũng vậy, người được vay là
phụ nữ địa phương. Ở cả El Alto lẫn Castlemilk, tôi đã được nghe đàn ông là
những người dễ dàng tiêu tiền lương trong các quán rượu hoặc những cửa
hàng cá cược hơn là lo lắng trả lãi vay. Phụ nữ, như tôi đã được nghe nhiều
lần, quản lý tiền nong tốt hơn nhiều so với các ông chồng của họ.
Tất nhiên, sẽ sai lầm nếu giả định rằng tài chính vi mô là phương thuốc
thần kỳ trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói toàn cầu, như phương thuốc
về quyền sở hữu bất động sản của de Soto. Khoảng hai phần năm dân số thế
giới thực sự nằm ngoài hệ thống tài chính, bởi họ không có tài khoản ngân
hàng càng không có tín dụng. Song chỉ cho họ vay không thôi chưa đủ để
đưa sự nghèo đói vào nhà bảo tàng, như lời của Yunus, dù bạn có yêu cầu
vật thế chấp hay không. Chúng ta cũng không được phép quên rằng một số
người kinh doanh kinh tế vi mô có mặt ở đó để kiếm tiền chứ không phải để
chấm dứt đói nghèo.
Chúng ta sẽ bị sốc khi phát hiện ra rằng một số
công ty tài chính vi mô đang áp lãi suất cao đến 80% hoặc thậm chí là 125%
một năm đối với các khoản cho vay của họ - một mức lãi suất ngang với bọn
cho vay cắt cổ. Họ biện minh rằng đây là cách duy nhất để có lãi, trong điều
kiện phải chi cho việc quản lý biết bao nhiêu khoản cho vay nhỏ xíu.
Glasgow đã trải qua những bước tiến dài kể từ khi người đồng hương
Scotland của tôi là Adam Smith viết công trình nền tảng ủng hộ cho thị
trường tự do, cuốn The Wealth of Nations (Sự thịnh vượng của các quốc gia)
vào năm 1776. Cũng giống như Detroit, Glasgow đã đi lên từ sự phát triển
của thời đại công nghiệp. Thời đại tài chính ít mang lại điều tốt đẹp hơn cho
thành phố này. Song ở Glasgow, cũng như ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, hay như
Nam Á, người ta đã học được cùng một bài học. Tình trạng mù tài chính có
thể hiện diện ở khắp mọi nơi, song theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều
là chuyên gia về một lĩnh vực của kinh tế học: thị trường bất động sản. Tất
cả chúng ta đều biết rằng bất động sản là sự đánh cược một chiều. Chỉ trừ có
một điều là không phải như vậy. (Trong quý cuối cùng năm 2007, giá nhà ở