ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 13: Đêm Cuối Cùng
Tôi đáp chuyến bay sớm nhất đến Đà Lạt, Lâm Đồng, sau đó theo chì
dẫn của công an, bắt taxi đến biệt thự Ti gôn, nơi họ nói rằng vụ thảm án
xảy ra. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn chắp tay cầu nguyện tất cả những gì ai
đó nói qua điện thoại chỉ là trò đùa dai của anh trai tôi, chỉ là một trò đùa
dai mà thôi...
Thâm tâm muốn vậy nhưng tôi biết, xác suất tất cả là trò đùa sẽ không
xảy ra. Anh tôi không phải người thích đùa...Biệt thự Ti gôn tĩnh lặng và cổ
kính dưới nền trời mùa đông xám xịt của cao nguyên Đà Lạt. Từng dải cây
leo rủ xuống trước hiên khiến căn nhà càng thêm phần u ám.
Tôi bước xuống taxi, chân như chùn xuống khi nhìn 4-5 xe cảnh sát
đang nhấp nháy xung quanh, vậy tất cả đều là sự thực. Tôi lảo đảo định lao
qua dải băng hiện trường thì một anh cảnh sát chặn tôi lại
"Đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào..."
Tôi thất thần nhìn anh ta "Anh trai tôi ở trong ấy..."
Nhận ra vẻ trống rỗng và hoảng loạn trong mắt tôi, anh cảnh sát biết
tôi không nói dối.
Anh nhìn tôi một lượt rồi gật đầu "Theo tôi vào trong gặp chỉ huy, sau
đó tới nhà xác nhận dạng nạn nhân!"
Nghe tới nhận dạng nạn nhân, nhà xác, tôi khuỵu xuống suýt ngã. Anh
cảnh sát nhanh nhẹn đỡ được tôi, giọng khó xử