Tôi gào thét "Không...anh ơi...không..."
Tôi tỉnh dậy nhận ra cơ thể mình ướt đẫm như tắm.
Phù, hoá ra chỉ là mơ, chỉ là việc anh trai không có nhà khiến tôi lo
lắng. Tôi nhìn đồng hồ, 3h sáng. Không biết gọi cho anh tôi giờ này có làm
anh ấy nổi đóa không nhỉ? Nhưng không gọi thì rất sốt ruột. Nghĩ vậy tôi
liền bấm máy gọi cho anh.
1 cuộc....2 cuộc....3 cuộc.....
Anh không nghe máy, chắc đã ngủ rất say rồi. Mang theo tâm trạng lo
lắng, tôi rời phòng ngủ men theo hành lang tới phòng bếp tìm nước cam
uống. Chưa tới cửa phòng bếp tôi đã nghe có tiếng người khóc thút thít
vang vọng. Từng tầng da gà nổi lên khắp người. Tôi đứng trước cửa kính
mờ thiết kế theo kiểu cửa kéo, bàn tay run run đặt lên thanh kéo, quát hỏi
"Ai đấy?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc dữ dội hơn. Không phải
tiếng đàn bà, cũng chẳng phải tiếng trẻ con mà giống như tiếng anh trai tôi
đang khóc...
Sợ hãi, tôi vội kéo cửa bước vào bên trong. Đèn vàng hiu hắt chớp tắt,
lúc sáng lúc tối. Anh trai tôi đang nằm trên nền nhà bếp, máu tươi nhuộm
đò cả khoảng ngực, anh đang khóc
"Chạy đi...chạy đi..." anh vừa khóc vừa nói, máu vẫn không ngừng
chảy.
Một tiếng cười lớn vang vọng giữa đêm
Khi tôi hoàn hồn chạy tới chỗ anh, cũng là lúc đèn nhà bếp tắt hẳn.